#253: Tết không còn nhạt…

Cuối cùng thì cũng đã đến Tết và cũng sắp…qua Tết.

Tớ phải công nhận rằng, những năm gần đây Tết ngày càng nhạt đi. Mà tớ nghĩ, có lẽ từ hồi pháo không còn được tồn tại thì linh hồn của Tết đã đi mất đi phân nửa.  Tiếp nữa sự hiện đại hóa và tiện nghi hóa làm cho cái gì cũng mang tính chất công nghiệp. Ngày trước không tự gói bánh chưng thì chẳng ai thèm cho, giờ thì cũng chả ai thèm cho, nhưng mà có tiền là có…tất.

Tớ trải qua một giai đoạn “trầm cảm” nho nhỏ, khi bắt đầu lớn và thấy mọi người bắt đầu quên lãng mình về cái “mừng tuổi”. Tớ vẫn nhớ như in lần đầu tiên trong cuộc đời có tiền…từ trên trời rơi xuống. Lúc đó tới cơ quan mẹ chơi, và có một cô đưa cho vài tờ tiền mới cóng (chả nhớ là bao nhiêu nữa). Lúc đó tớ sướng âm ỉ vì không hiểu là sao tự nhiên mình lại được tiền nữa. Sự thú vị ấy tồn tại theo tháng năm, mỗi khi Tết đến….cho tới khi mọi người bắt đầu lờ tớ đi và hung mừng tuổi cho tớ nữa. Nhớ những lúc như vậy bùn điên và ghét….tuổi già làm sao!!!

Nhưng giờ thì đã qua giai đoạn khủng hoảng vì không có xiền mừng tuổi vì…công nhận là già thật rồi í, có thế nào thì cũng phải công nhận sự thật chua chát này, hehe (eo, tự nhiên thèm khế).

Ấy thế nhé, chính “tuổi già” lại đem đến cực kỳ nhiều điều tích cực. Đó là….biết cách làm cho Tết bớt nhạt đi thật nhiều!

Tớ tự nhủ: Công nhận là Tết ngày càng nhạt, nhưng mà mình hoàn toàn có thể làm cái gì đó để cho nó bớt nhạt.  Thiên hạ nhạt mặc thiên hạ, mình thể nào mà chả nghĩ được cái gì chứ?

Điều duy nhất mà tớ phát ngấy lên vì Tết, đó là tắc đường. 3h đêm cũng vẫn có thể tắc mà 2h chiều cũng tắc. Tớ có một biện pháp giải quyết vấn đề tắc đường cho bản thân, đó là….cầm mp3 đi nghe. Cho dù đường tắc mấy,  đông đúc ầm ĩ mấy, thì tớ cứ ngồi trên xe nghe nhạc, nghe được 10 bài thể nào chả nhích được một tí. Đứng không mà nhìn dòng người đó thì thể nào cũng…nghĩ quẩn!

Những ngày giáp Tết, tớ thích được đi xa một chút, tớ thích xem người nông dân đang bắt đầu cấy lúa sao, xem những làng ven Hà Nội chuẩn bị những gì để đón Tết. May mắn đợt này về tớ có bạn zai bí mật và anh zai Đạt của tớ đi kèm. Cứ một người vác balo một người cầm ống cầm bớt một máy cho tớ trong lúc tớ ngắm nghía và tác nghiệp. Anh Đạt còn có kiêm thêm nhiệm vụ chat với các cụ các chị để tớ được nghe và…quay chụp.

Tớ nghĩ, có những thứ mà chỉ Tết mới có hoặc là, chỉ Tết mới nên đến xem. Những ngày giáp Tết nóng tới hơn 30 độ, vừa may mắn mà vừa dở. May mắn vì nhờ ấm áp mà tớ đi được nhiều và làm được rất nhiều việc tớ cần, dở cái là chán…chả buồn chụp mãi cái cảnh mặc quần đùi chở cây quất trên đường, chả giống Tết gì cả. Vậy nên, tớ phải thú nhận là tớ chụp khá là ít ảnh, hầu như không chụp ảnh Tết nhất gì cả. Tớ đi khám phá, thăm thú và quay nhiều hơn.

Vừa rồi phải công nhận là tớ đi kinh khủng, mỗi ngày ngủ có khi chỉ mấy tiếng, ai đi theo phục vụ hoặc tham gia với tớ cũng chết mệt. Nhưng bù lại, tớ đang có cả một gia tài quý giá rất chi nhiều thứ…từ từ tớ khoe sau.

Năm nay về ăn Tết là để được ăn Tết với ông bà. Tớ biết là mọi năm tớ lười biếng nên tớ thấy Tết nhạt. Nhưng mà giờ tuổi già đã khiến tớ nghĩ khác rồi. Tớ cố gắng còn cái Tết nào với ông bà thì cái Tết ấy phải bớt nhạt, và đám em bé bỏng của tớ thấy Tết có gì để mong chờ, và mong chờ chị yêu của bọn chúng nữa.

Ông nội giờ yếu lắm rồi, đi lại chỉ từng bước nhỏ một và hầu hết phải ngồi và nằm một chỗ, vài trận đột quỵ đã làm ông kiệt sức.  Nhưng mỗi lần ông nghe bố và cháu Hà về, ông rất vui, ông cười nhiều và ăn tốt hơn. Thế nên tớ rất chịu khó đi lại, cười đùa, hát hò, rủ rê các em và cô chú ngồi đầy nhà để xung quanh ông cứ đầy ắp tiếng cười.  Ngày trước bà bảo gì tớ cứ nhăn mặt lại và thậm chí còn cãi nữa, nhưng giờ bà bảo gì tớ cũng làm, cho dù thế nào cũng chả bao giờ lên tí tông giọng nào hết.

Về đến nhà, là tớ phân phát quà, dẫn các em đi chơi đi ăn mọi thứ bọn nó muốn. Thậm chí đôi khi chỉ là đi bộ trên con đường lầy lội đầy mưa buổi tối đêm cùng bọn nó và nghe bọn nó tâm sự và hỏi han đủ điều. Đêm qua, đêm 30 Tết, tớ xúi giục các cô chú đi xông nhà ông bà và lẫn nhau, kể cả đã là hơn 2h đêm, tớ vẫn nỗ lực tìm cách nịnh nọt cô chú đi từ Kiến An sang Hải Phòng để thăm một người cô ở xa nhất. Rồi ăn uống, rồi lập kế hoạch, chưa kể trước đó, chú tớ còn đội mưa đèo tớ và mấy em ra phố bon chen để xem mọi người đón giao thừa rợp phố. Tớ nói tớ cần đi quay chụp không khí Tết, nhưng đấy là lý do phụ, chứ lý do chính, là muốn mấy đứa em được ra phố hưởng mưa xuân và sự nhộn nhịp mà chỉ Tết mới có.

Bé iu 2 tuổi em tớ, tớ yêu nó lắm lắm lắm lắm lắm…..

IMG_0436, photo, hinh anh, upload, download

Vậy mà tớ hoàn thành nhiệm vụ khá xuất sắc nhé. Dù là mấy giờ đêm mà ai cũng vui, ai cũng thức, cười nói hớn hở. Ông bà thì vui ơi là vui, các cô chú mừng tuổi ông bà, ông bà mừng tuổi các cháu, tớ mừng tuổi các em. Bọn trẻ con được thức khuya và được mừng tuổi, cứ cười tít hết cả mắt.

Mồng một, tớ ngồi lê ở nhà ông bà, ôm thằng em bé bỏng 2 tuổi và hát ầm ĩ, tay chân đung đưa tán loạn, mấy đứa em khác suốt ngày xấu hổ và ngượng nghịu mà cũng bất ngờ hùa theo, nhà lại ầm ĩ và rộn rã.  Tớ biết chắc là ông bà vui, thế mới là Tết chứ!

Ngày mai lại được về thăm ông ngoại ở Hải Dương nữa. Mới hôm vừa rồi tớ cũng làm cả quê rộn rã vì sắp xếp kêu gọi các ông bà và các cậu dì đứng chụp ảnh, cười khắp cả xóm, chắc phen này lại chụp Tết vui hơn nữa. Eo ơi sao mà tớ yêu cái máy ảnh của mình thế cơ nữa chứ.

Đáng nhẽ nếu sách mới của tớ in kịp thì đã có quà Tết cho mọi người ở quê. Nhưng mà lại phải ra Tết. Thôi không sao cả chứ, ra Tết thì coi như là một đợt quà mới, ông bà chắc vui lắm, các em thì tự hào về chị lắm rồi. Cuốn sách mới của tớ sẽ có những gì đẹp nhất và tớ yêu nhất của cả hai quê đó nhé!

Nói chung là Tết của tớ rất chi là tuyệt vời, bởi vì tớ nhận ra được một vài bài học mà phải “tuổi già” mới hiểu ra được. Tớ biết chủ động hơn và biết cách gây dựng niềm vui cho những người tớ yêu quý hơn. Từ giờ cho tới khi hết Tết hẳn, tớ còn nhiều kế hoạch và “nhiều trò” lắm.

Tớ mong mình có thể làm mọi thứ chả phải chỉ để cho Tết của bản thân bớt nhạt, nhưng mong ông bà vui để ông bà muốn sống lâu hơn nữa, mong các em vui để luôn mong chị trở về…

Tết tớ còn nhiệm vụ nữa, quay chụp báo cáo tình hình cho mẹ được hưởng Tết xa cùng!!!!!

Đầu tiên, mọi người phải xem clip này nhé. Clip gần 10 phút, là những hình ảnh cực kỳ thú vị về gói bánh chưng. Tớ sang Thanh Trì chơi cùng anh Đạt, anh dẫn tớ tới nhà cô anh để xem họ gói bánh chưng. Tớ ngỡ ngàng vì khả năng gói bánh chưng kỳ diệu của chị anh ấy. Chị ấy gọi vừa đều vừa đẹp, vừa nhanh tới mức “amazing”. Mọi người xem mà xem, chị ấy có thể gói 1000 cái mỗi ngày.

Chị ấy gói hay và hấp dẫn tới mức, anh Đạt của tớ cũng bon chen gói cùng, và công nhận là anh zai em năng khiếu quá mức đấy!
Đoạn cuối của video chính là nồi bánh chưng nhà tớ đó nhé. Đứa em tớ vừa ngồi trông bếp và vừa hát say sưa….chỉ có Tết mới vậy thôi đó nhé.


Những chiếc bánh chưng vừa được gói (tớ vừa quay video và vừa chụp những chiếc bánh chưng xanh ngắt vừa được gói xong nhé)

IMG_0295, photo, hinh anh, upload, download

Những hình ảnh Tết hiếm hoi tớ chụp ở Hà Nội

IMG_8701, photo, hinh anh, upload, download

Đây là 2 tấm ảnh từ chiếc máy Zenit của bố, chiếc máy cơ mà bố tớ đã sử dụng để chụp từ khi tớ ra đời. Công nhận là thú vị, quen dùng máy suốt ngày phải sạc pin rồi, tự nhiên giờ được cầm cái máy chả phải pin piếc gì, cứ kéo một phát là chụp được, thú vị ghê!!! Tớ sắp đốt vài cuộn rồi, chờ xem tớ chụp máy cơ áo dài nhé!

000021, photo, hinh anh, upload, download

Đây là một vài kế hoạch ra Tết của tớ nhé, như là sẽ khám phá và ghi lại rất nhiều thứ độc đáo trong lòng phố HN, những điều mà rất ít ai được biết nhé….

(Ảnh minh họa một góc nhà cổ HN)

IMG_8497, photo, hinh anh, upload, download

Ví dụ như là tớ sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về chiếc áo dài được dệt từ tóc trong 3 năm trời nhé, nín thở đi!

IMG_0196, photo, hinh anh, upload, download

Ngoài ra, tớ là một fan cuồng của chiếc áo dài trắng và chiếc nón lá (Vừa rồi đi cả ngày trong nắng gắt chỉ để hy vọng quay được 3 phút về chiếc nón lá).

Nên có một kế hoạch lớn về chiếc áo dài và chiếc nón đã và sẽ được thực hiện khi ra Tết cho thỏa sự hâm mộ cuồng điên của tớ với bọn nó!

Những bạn gái xinh đẹp lúc nào cũng vây quanh tớ sẵn sàng!

Tớ dạo này cầm máy ảnh như thế này, thay vì cho lên mắt rồi, hehe
Facebook Comments