#254: Thì vui!

tql9756.jpg

(Tóc mới – by rocker – kiêm họa sĩ – kiêm nhiếp ảnh gia Trần Lập)

Mấy hôm 0 viết blog lại thấy nhớ ghê.

Có  2 lý do chính khiến tớ dạo này chả blog gì, là bởi vì thứ nhất là tớ đi bạt mạng. Tớ có thể đi sáng sớm cho tới đêm khuya và thậm chí…qua đêm luôn.  Mà về nhà là chỉ ôm cái túi sưởi chú ruột tặng mà ngủ, sướng điên đảo, thấy đời hơn tiên. Lý do thứ hai là máy tính của tớ phản đối việc mỗi ngày tớ về tớ đổ mấy chục G ảnh với videos vào thân hình bé bỏng của nó, nên nó trừng phạt tớ 0 cho hiện ra tiếng Việt có dấu. Mà không có dấu thì không thể nào khoe chuyện được ăn bưởi ngọt và thịt lợn ngon suốt Tết được!

Giờ thì có một tá chuyện, mà chả biết thích viết cái gì trước. Thui khởi động lại bằng việc, khoe bức tranh zốc kờ Trần Lập tặng và mấy giọng hát vãi linh hồn của mấy người bạn của tớ!

Anh Lập bên cạnh khả năng sáng tác âm nhạc và một giọng hát mê ly trái trim các bạn gái, thì còn có khả năng hội họa và giờ lại còn có một Trần Lập – the photographer nữa nhé. Nếu anh Lập 0 chơi với tớ thì giờ chắc anh chỉ dừng ở mức extra Trần Lập – the họa sĩ thôi í =)) =)).

Tất nhiên những khả năng nào nữa thì tớ chịu, có vợ, bạn gái, người thân của anh í biết!

Câu chuyện đầu năm của tớ và anh Lập rất khó hiểu. Bọn tớ có nói về câu chuyện gì đó liên quan đến “chống mốc” và “súng ống”.  Câu chuyện đang vẫn còn rất khó hiểu và tới hồi gay cấn, thì anh í bất ngờ dừng lại và nói: Thôi, chờ anh nhé.

Và thế là tớ chờ!

Một lúc sau, bức tranh này được gửi tới trong sự ngỡ ngàng của tớ. Phải nói chân thành là lúc đó tớ rất xúc động và vui (ủa, hoa hậu lúc đăng quang hay nói câu văn bia cảm nghĩ thế nào í nhỉ?). Anh Lập nói rằng tặng tớ bức tranh này với lời chúc là năm nay có nhiều “súng ống” gì đó.  Nói chung với tớ thì đó là một lời chúc hết đỗi thú vị, bởi vì chả ai….chúc tớ zầy bao giờ!!!

Vậy là có một bức tranh được nạp vào trong bộ sưu tập những bức tranh mọi người vẽ tặng tớ. Nhưng mà với zốc kờ như anh Lập, thì tớ phải tự hào hơn gấp bội, bởi vì nhé, các bạn gái với bao trái trim rung rinh vì anh Lập ngoài kia nhá, phải ghen tị với tớ à nhá, các bạn còn lâu mới được tranh súng ống như tớ í!

Mỗi tội, vừa up tranh khoe ở facebook, bác YT khen sao mà tranh biếm họa đẹp thế…làm anh Lập phải lên tiếng: “Không, đây là hí họa chứ không phải biếm họa”. Bác lại bồi thêm: “Vừa vẽ vừa chọc lét nên thành hí….”. Há há há….

Thật sự thì, đó là một món quà làm tớ rất vui đầu năm. Tớ nghĩ, năm nay tớ sẽ có nhiều niềm vui. Tớ thấy mỗi lần tớ vui, tớ sẽ làm cho mọi người xung quanh đều vui, nên tớ cần phải được càng vui càng tốt!

Cảm ơn anh Lập nhé! Giờ vẫn vui nguyên!

Bây giờ tới vụ thứ hai, đó là vụ share cho các bạn một buổi karaoke đặc biệt trước thềm năm mới của tớ.


Chả là học viện quan hệ quốc tế, cái thời từ Hà Linh cho tới đổ lại khóa của tớ, tớ được quen mấy nhân vật hát hay kiệt xuất. Cả năm trường tổ chức trung bình 2 chương trình ca nhạc, đáng kể nhất là chương trình kỉ niệm ngày 20/11. Mỗi lần ca nhạc thì vui như Tết và tớ chỉ cho mong những giọng hát vàng này cất tiếng. Chả hiểu cơn cớ gì mà tớ lại quen được hầu hết (hay là hết) tất cả các giọng hát hay hồi đó. Tớ nhớ là tớ 0 hề trong ban tổ chức, 0 hoạt động đoàn hội, 0 tham gia văn nghệ,  cũng chả có tính la liếm, thế mà 0 hiểu sao lại “quan hệ” tới họ được mới tài, mà các bạn í là ở khóa khác, lớp khác nhé.  Chắc tại tớ có một khuôn mặt kỳ thú và đáng yêu. (Chắc thế!).

Anh zai Đạt Phạm của tớ thì nổi tiếng hồi đó vì học giỏi và cũng quan hệ rộng, cũng thích hát hò. Anh zai vừa ở Anh về, anh í có mơ ước là tụ tập được mấy giọng ca vàng trước đây của Học viện,  Anh í có mong ước được nghe bài Mái đình làng biển của em Trang D28 – người làm bao gã zai ngất ngây những đàn gà tây, vì giọng ca tuyệt đỉnh và phong cách Duyên Dáng Việt Nam khiến ai gặp một lần cũng phải yêu. Cô bé này duyên và dễ thương tới mức, tớ từng ước mơ đẩy được luật sư Thiệu Ánh Dương, tức….Thanh (bạn đồng khóa và là chồng của Trang hiện tại) xuống ruộng để được cua em í.

Hôm rày gặp lại, càng nhìn càng duyên và xinh, hát vẫn hay cho dù chồng thú nhận là từ hồi lấy nhau em í hay hát trật nhịp. Tớ lại trỗi dậy mong ước đẩy chồng Trang xuống ruộng….

Ngoài ra trong buổi góp mặt ấm cúng karaoke này không thể thiếu Thủy Bông, nhưng mà bạn í á…bạn í thì….hết ý rồi (0 còn gì để nói nữa).

Ngoài Thủy Bông còn có em Chi còi, người thì bé tí tẹo nhưng toàn chơi nhạc Whitney Houston với Celine Dion hoành tráng, hát bài nào là bom nổ bài í, vài hồi không biết cái thân còm cõi ấy bay đi đâu mất, chỉ thấy giọng hát bay bay ở lại.

(Bài của em Chi tớ quay hỏng nên 0 có gì up – chán quá :()

Mặc dù chỉ có 3 bạn ấy là gọi được, còn lại thì không đủ được. Nhưng các bạn ấy lại làm những ngày cuối năm của tớ tràn ngập niềm vui và sự thú vị. Cái quán karaoke dở ẹc này làm mất hết vẻ đẹp của những giọng hát, nhưng mà hát hay thì karaoke củ chuối cũng vẫn hay.

Và vui thì hát có dở ẹc cũng vẫn vui….

Nói chung năm nay, chắc là tớ sẽ vui….Bọn ấy mà vui được thì cứ tự nhiên vui cùng nhé!

Facebook Comments