#256: Chắc chắn và không chắc chắn…

KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…CLICK

Cuối cùng sau 7 tháng thì cái cuốn “Không cỉ là blog, mà còn…” của tớ cũng đã thực sự hiện hữu!!!

Cách đây cả 7 tháng tớ đã khoe rằng mình có một cuốn sách mới, tớ cứ tưởng rằng mọi việc lúc đó đã hoàn toàn ok rồi. Bản thảo cũng đã xong hết rồi, thậm chí cái bìa cũng xong.

Nhưng mà cuộc đời chẳng có gì là chắc chắn cả. Thương lượng cả gần xong để ra một cuốn sách đẹp nhất có thể (vì sách có rất nhiều ảnh), cực kỳ gam go vất vả và khá…đanh đá. Cuối cùng phải rút bản thảo lại vì nhà xuất bản không chịu in như ý thích của tớ. Tớ nói với họ là: “Nếu đã ra một cuốn sách, thì nó phải đẹp hoặc phải…thế nào đấy, chứ in ra một cuốn sách quá tầm thường và sách lậu có thể luộc quá ngon thì thà không có còn hơn”. Bởi vì tớ không sống bằng những cuốn sách này, tớ chỉ muốn có một sản phẩm nào đó đánh dấu mốc những điểm trong cuộc sống của mình và để chia sẻ. Vậy nên, không thể như yêu cầu của nhà xuất bản rằng chỉ cần “in cho mà có”, như là yêu cầu in hết bằng giấy fort và ảnh trắng đen thì không thể được. Tớ đành xin lỗi và rút lại bản thảo.

Domino của Duy lại nhận cuốn sách. Nhưng dường như một cuốn sách có kèm ảnh có vẻ khó khăn hay sao vậy? Duy  nói đưa hết tất cả những nơi có thể về chế bản họ đều im lìm. Tệ cái là không làm được thì nói một câu là không làm được, đây cứ im lìm hết, ngâm cho tới khi phải gọi phải giục ầm ĩ thì họ mới tuôn ra là: “Không làm được!”. Mà lạ là dường như đây là một phong cách chung hay sao vậy, vì theo lời Duy đưa cho cả gần chục chỗ chế bản thì cả chục chỗ đều im lặng y như nhau, làm tớ cứ mòn mỏi chờ và 0 biết thế nào để xử trí.

Mà tớ thì 0 ở nhà để mà giục giã nổi. Kết quả là cách đây 7 tháng tớ tưởng tớ CHẮC CHẮN có cuốn sách rồi, vậy mà tới giờ tớ cũng vẫn chưa chắc chắn, kể cả sau bao nỗ lực và cả chuyến đi về VN này về vì nó. Kể cả khi nó vào nhà in rồi, và sắp có sách demo rồi, tớ cũng vẫn chưa chắc chắn.

Và tớ sợ nhất nữa là cuốn sách không được ra như mình ưng ý. Tớ đang hồi hộp từng tí một để xem cuốn sách xem nó sẽ trông như thế nào. Tóm lại là tớ chưa chắc chắn cái gì cả, mà năm vừa qua của tớ đã có quá nhiều vụ bị hoãn vào phút thứ 89, và có những thứ tưởng chừng như rất chắc chắn rồi mà đến phút cuối hoàn toàn thay đổi. Chuyện xảy ra nhiều tới mức, tự nhiên bây giờ tớ không tin được cái gì và không dám chắc chắn bất cứ một cái gì, kể cả khi đó đã là phút cuối rồi…

Trong cái rủi luôn có cái may. Vì nó ra muộn, nên tớ đã kịp bổ sung thêm một số bài và ảnh rất thú vị và tâm đắc, và rất…xứng phải thế.

Hôm nay thì cuốn sách đã thực sự hiện hữu và đã nằm trên tay bố tớ rồi. Nhưng tớ vẫn chưa được xem, lý do là vì tớ vẫn đang vui chơi ở Đà Nẵng. Dù bố tớ bảo là cũng được đấy, nhưng tớ chưa được sờ tận tay, tớ chưa thể chắc chắn cái gì hết á. Thứ hai tớ ra HN, tớ mới được xem, trời ơi tớ hồi hộp mà chết mất.

Hôm nọ tớ kêu gào xin ai đó bay từ SG ra HN cầm dùm hộ sách demo. Gào một phát là có người giúp liền à, mà lại đúng một anh bạn blog rất tâm lý nữa ấy.

Cảm ơn anh Minh xalo và phu nhân của anh đã giúp tớ mang được cuốn sách ra đúng ngày và đưa tận tay cho bố tớ. Anh cực kỳ tâm lý nhé, anh còn tranh thủ chụp vội vàng một cái ảnh trong lúc chờ bố tớ đi xe tới lấy. Bởi vì anh ấy biết là tớ đang ở ĐN, rất háo hức muốn được nhìn thấy cuốn sách thế nào, và vì chắc chắn là bố tớ…chả biết chụp mà up len mạng. Vì chụp vội nên chỉ được 1 tấm, nhưng mà với tớ nó rất ý nghĩa và quý giá. Nó làm tớ cảm thấy có gì đó…chắc chắn.

Rồi mọi người sẽ hiểu kỹ hơn, khi tớ bắt đầu kể về nó, tích tụ mãi, xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……….

Facebook Comments