#266: Bắt đầu chuyến đi Jetblue….

_MG_5668, photo, hinh anh, upload, download

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

Thật là giật mình vì chuyến đi Jetblue của tớ đã kết thúc cách đây tới cả nửa năm. Những chuyến đi liên tục và quá nhiều việc phải làm khiến thấy thời gian trôi nhanh đến không tưởng.

Có những lúc thật tẻ nhạt và thấy chán nản, nhưng giờ nghĩ lại phải cảm ơn những ngày tháng đó. Bởi vì chính sự tẻ nhạt, những tháng ngày ngán ngẩm ngắm tuyết rơi lạnh lẽo khiến bản thân cảm thấy phải làm “cái gì đó” cho cuộc đời thấy thêm “tấp nập”.  Thế là điên lên, bực mình lên, ngồi vạch ra một đống lịch trình và kế hoạch, lần mò, liên lạc, lang thang. Kết là từ lúc đó, mọi việc xảy tới dồn dập và nghẹt thở, đỉnh nhất là kế hoạch đề ra thực hiện được tới bây giờ là gần 90%. Tức là muốn làm gì, định đi đâu, gần như là làm được hết. Và bây giờ  tới gần cuối năm cũng đã fix hết, cứ theo đúng lịch đó mà làm, mà đi!

Chiều tới tối qua đạt một kỷ lục. Book cố định tổng cộng là 20 chuyến đi (bao gồm cả máy bay, tàu, bus, thuyền…). Liên lạc đầy đủ các host, tìm phòng và lên list những nơi sẽ đến. Rồi thì từ giờ mà sức khỏe không tốt hay có chuyện gì, lỡ một phát thì coi như là chệch nhịp dây xích, cứ thế mà đền tiền, hehe. Nhưng thôi, đời phải thế nó mới hồi hộp! Just hope for the best will come! Chả hiểu sao năm nay tớ có linh cảm tốt.

Hôm nay điền visa, tớ đoạn hỏi birthday của bố. Tớ điền: Today!!! Hehe!

Chuyến đi Jetblue nọ được quyết định trong vòng 30 giây. Khi đó Nam mò mẫm thế nào ra cái deal $600 mà được đi vòng quanh nước Mỹ unlimited trong vòng 1 tháng. Thề là lúc đó tớ không có tiền, nhưng chả hiểu sao tớ kêu nó: “Đặt chuyến này đi”. Tớ còn nói thêm: “Mày phải đi với chị!”.

Và thế là bùm, vay tiền mẹ book luôn vụ đó. Vừa hay ngày hôm sau có cô dâu chịu chi trả chuyến đi đó cho tớ. Hai chị em cùng đăng ký đi mà vẫn không lường hết được là mình sẽ phải làm gì, tới đâu, ra sao. Đi ở VN thì tớ đi nhiều, nhưng đi ở Mỹ này thì hầu như chr biết đâu xa cả, mà đi một mình thì lại càng chưa. Tớ con gà tồ bự thì Nam là con gà tồ siêu bự. Để ý thấy mặt bố mẹ cắt không ra giọt máu.

Nhưng kệ chứ, không đi thì khi nào mới hết thành gà tồ (hay con gì tồ cũng được). Hehe.

Tớ xác định chuyến đi này sẽ nhiều trắc trở, khó khăn, sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Bởi vì thề là tớ chỉ đăng ký mà 0 hề có một khái niệm hay một sự chuẩn bị nào hết. Đã thế hai chị em lại không nhiều kinh nghiệm và bị đãng trí, tiền thì ít ỏi. Người khác không biết, chứ bọn tớ mà đãng trí, mà lạc đường, mà có tai nạn, thì sẽ chả có tiền mà đền mà bù!

Tớ bắt đầu xếp từ từ. Việc đầu tiên là tớ lên mạng tìm danh sách sân bay Jetblue và tìm những đoạn đường đi tiện nhất, đỡ vòng vèo nhất. Công nhận là sân bay giá rẻ có rất nhiều thứ củ chuối. Có những sân bay đi tới thì được, nhưng mà lại đi tiếp tới điểm tiếp theo thì có khi lại phải bay ngược lại đâu đó, thậm chí lại bay ngược rất xa mới có sân bay chuyển tiếp tới điểm mình đến tiếp theo. Thế nên tớ phải tính toán rất kỹ lưỡng, và thậm chí phải dùng tricks để có một lịch trình hợp lý nhất. Tớ ngồi nghiên cứu gần tuần mà cũng ra được 1 lịch trình khá hợp lý mới tài. Tớ vẽ ra chi chit và bắt đầu viết lịch trình để báo cáo phụ huynh. Tớ thề là tớ không thể nhớ là làm thế nào, nhưng tớ nhớ tớ rất kỳ công và rất…thông minh, hehe!

Bước tiếp theo, đó là tớ làm thông báo tìm host và bạn đồng hành ở những điểm tớ sẽ tới. Phải nói là facebook là một nơi quá tuyệt để mà connect mọi người. Nên tớ không thể tưởng tượng nổi facebook mà tự nhiên bị chặn hay bị lỗi thì sẽ thế nào. Văn minh cũng từ đó mà ra mà!

Trong những điểm tớ tới, thì có một số điểm hầu như không có khả năng có người Việt để xin host, đó là Puerto Rico và Vegas (cả Orlando, khu Walt Disney nữa). Mà bạn tây thì còn ít hơn nữa. Nhưng bù lại, những điểm khác tớ đã được các bạn nhắn tin rất nhiệt tình và gần như là chắc chắn về chỗ ở và đưa đón. Điểm đặc biệt là, hầu hết trong số những người đó, tớ chưa gặp lần nào, các bạn chỉ biết qua facebook mà thôi. Tớ cũng phải mất một thời gian sắp xếp để xác định điểm đến và tìm người đón, bởi vì có những nơi tớ lại có nhiều hosts và tớ phải tìm xem bạn nào tiện chỗ nhất. Nói tóm lại là, hắn đi nhắn lại, nhầm đi nhầm lại. In the end, tớ mới có bước tiến triển đầu tiên là: …hình dung được vị trí địa lý của những nơi mình sẽ đến, và tiếp theo là học tập nhớ tên và contact của các bạn và các hosts.

Những nơi không có hosts và phải loằng ngoằng chỗ ở và tàu xe, bọn tớ cứ google mà tra. Cũng hòm hòm. Tớ giao cho bé Nam nhiệm vụ gọi điện đặt chỗ (tất cả các thể loại chỗ).

Bọn tớ chọn điểm đến đầu tiên là Orlando và điểm kết sẽ là Texas.

Và bọn tớ đã có một chuyến phiêu lưu theo đúng kiểu dế mèn phiêu lưu ký. Nhưng  2 con dế mèn tồ ngớ ngẩn và đãng trí lên đường với một số tiền rất khiêm tốn trong tay và trong sự nín nhịn và lo sợ phập phồng hết cỡ của bố mẹ. Nhưng tớ bảo, đi là đi, không nói nhiều, lo thì có mà chỉ ngồi nhà cà đời. Đi là đi, chuyện gì tới sẽ tới, mà có tới thì mới lớn lên được…

Và 2 con dế đã có một chuyến đi đủ tất cả những yếu tố của những người đi du lịch nào…sợ nhất: Tai nạn hạng nặng khá, mất đồ, mất hộ chiếu, mất dữ liệu, lạc đường, thời tiết không ủng hộ tất cả mọi nơi đến…Nhưng mà, một chuyến đi không thể nào thú vị hơn!

Ngoài ra còn có một số kỷ lục, sẽ tổng kết về cuối.

Điểm lại một số những điểm đã đi qua:


Orlando:

Puerto Rico, nơi bị cướp mất laptop và hộ chiếu đây.

Bolsa, CA
Hollywood,
Yosemite National Park,
San Francisco (nơi có quả tai nạn thần sầu đây)

_MG_3803, photo, hinh anh, upload, download
Vegas

Grand Canyon,

Texas,
Facebook Comments