#269: Hành trình Jetblue – Orlando – Phần II

Phần II:  Này thì Free Internet!!!!

_MG_3205, photo, hinh anh, upload, download

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

Cả Nam và tớ nghển cổ ra ngó, thấy có chữ Red Roof (nghĩa là Mái đỏ – hệ thống nhà trọ này lúc nào cũng có mái đỏ nên may là cũng khá nổi bật). Bên cạnh cái Red Roof này là một cửa hàng ăn rất to tên là Bob Evans. Nói vậy để biết là có cái mốc.

Thế là hai chị em cuống quýt xách đồ lật đật xin lái xe cho xuống. Thấy cũng buồn cười vì khu du lịch mà lái xe còn ngớ ngẩn hơn cả khách du lịch.

Khệ nệ vác đồ xuống, lúc này tớ rất đói và mệt, trời đã xuống. Bến xe bus nó lại dừng ngay giữa phố, mà đường thì đường cao tốc dài dằng dặc. Nghĩa là để sang được cái nhà trọ ngay đối diện bên kia đường thì hai chị em sẽ phải đi đường vòng tít tít lên trên, nơi có đèn xanh đèn đỏ thì mới có chỗ mà qua, rồi lại đi một vòng xuống. Chứ qua giữa đường thì chẳng mấy chốc lên thiên đàng.

Florida là miền nam nước Mỹ, nên thời tiết nhiệt đới, cũng ấm áp gần như quanh năm. Lúc này quá mệt, đống đồ nặng trịch, nào máy ảnh, laptop. Netbook, vali đồ. Cứ đi được một lúc lại nghỉ, một lúc lại nghỉ. Gần nửa tiếng sau thì cũng gần tới được…cổng, ẩm cả người. Tớ ngồi phịch xuống và lại kêu Nam đi hỏi lễ tân xem là có đúng đây là cái nhà trọ đã đặt không. Nam lại lếch thếch đi. Khu nhà trọ rộng hoác, có một cái bể bơi nho nhỏ, thấy có người ở qua lại, kiểu mấy khách sạn nghỉ mát ở Sầm Sơn. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy cái phòng lễ tân là nó ở tám hoánh nào.

Tớ nằm vật ra vỉa hè gối đầu vào cái túi cứng đơ nhắm tịt mắt. Đang nghĩ, không đúng nhà trọ nữa thì thôi nằm luôn đây ngủ cũng được, nếu có an ninh tới hỏi thì càng tốt, nhờ họ…đưa đi tìm dùm. Chết cũng không bắt taxi.

Mãi rồi cũng thấy Nam hớt hải chạy ra, mặt hoan hỉ: “Thấy rồi thấy rồi, đúng nhà trọ rồi”. Tớ tỉnh hết cả người, hỏi thế cái phòng lễ tân nó ở đâu. Nam bảo: “Ở dưới…gầm cầu thang, hỏi mới ra, mà bọn nó nói tiếng Arap đấy!”.


Bọn tớ ở tầng hai, được cái nhà trọ này…có thang máy, may thế. Chứ lại không có nữa thì tớ đến xin vào trong gầm cầu thang ở cùng giai lễ tân A rập.

Căn phòng nhỏ, hai giường, tivi của những năm 80’s. Bồn rửa mặt ngay cạnh…giường ngủ. Nói chung là ổn, không có gì phải bàn cãi.

Và việc đầu tiên là hai chị em lăn đùng ra ngủ phát đã! Trời Orlando vừa ẩm vừa nửa lạnh nửa nóng, hình như có tiếng muỗi vo ve, lâu lắm rồi mới thấy muỗi…

Tối, tầm 8h tỉnh dậy. Lúc này mới là tính xem đi đâu, ăn gì, ngày mai sẽ đi gì tới công viên Disney, và quan trọng không kém là có…internet hay không?

Bọn tớ nhớ là trên đường vào có một cái biển ghi là Free Wifi, nhưng mà không rõ là cái biển đó nó chỉ vào….hướng nào. Cuối cùng thì tớ và Nam bó tay vì internet ở đây phải trả 10$ cho 24 tiếng. Mà nếu thế thì quá ổng phí, vì bọn tớ sẽ đi chơi cả ngày, tối về chỉ online khoảng 3 tiếng thôi, mà trả $10 thì có mà còn lâu í!

Thôi thì đi ăn một phát, đi ăn nhưng vẫn cầm theo cái netbook để đề phòng biết đâu đây có văn minh, nhất là thử lại gần cái biển…free wifi kia coi sao.

Gần nhà trọ có một cửa hàng bánh pizza, một cửa hàng đồ ăn A rập, một cửa hàng tàu và cửa hàng ăn nhanh Wendy’s. Cửa hàng tàu thì đóng cửa đúng hôm đó, cửa hàng bánh pizza và A rập đều có vẻ trông…tốn tiền, thế nên bọn tớ chọn Wendy’s, nơi nổi tiếng là đồ ăn nhanh dở ẹc.

Ấn tượng đầu tiên bước vào Wendy’s là…lạnh, không hiểu họ dùng năng lượng gì mà điều hòa lạnh tới như vậy.

Lâu lắm rồi tớ mới ăn đồ ăn tây. Tớ sáng rực cả mắt khi thấy ở đây họ bán sinh tố đá nhuyễn (tớ rất thích mấy món này). Thế là tớ hí hửng mua!

Và, đó là một bài học nhớ đời. Chưa bao giờ tớ BỊ RÉT NHƯ VẬY TRONG CUỘC ĐỜI!

Lúc này, Nam rú lên sung sướng vì thấy có internet trong quán ăn, host của cái net đó mang một cái tên lạ hoắc mà không phải của Wendy’s. Thế là nó chúi mũi vào quên cả ăn. Còn tớ, người bắt đầu thấm lạnh vì điều hòa. Nhưng phải kể tới lúc ăn gần xong cái cốc sinh tố đá nhuyễn. Tớ bắt đầu tím tái, tay run bần bật, môi cứng ngắc, không thể nói được lời nào, và đỉnh điểm là cầm cái cốc nước mà run nước rơi tung tóe không thể kiềm chế, người run giật ầm ầm như bị Parkinson. Nam trố mắt nhìn đầy kinh hãi, tớ lắp bắp: “Tao, tao…lạnh quá”. Nhưng lúc đó dứt khoát tớ vẫn không chịu ra ngoài đứng, chỉ vì háo hức đòi…giật internet từ Nam. Nhưng cuối cùng, khi cái cốc rơi cái rầm xuống đất, thì tớ đành lảo đảo chạy vội ra bên ngoài hưởng không khí ấm áp (mà người khác là nóng chảy mỡ). Tớ đứng và run 15 phút cho tới khi Nam nó đủng đỉnh cầm máy ra. Và thề là tớ chưa bao giờ lạnh như thế trong cuộc đời.

(Từ tối hôm sau, tớ vác áo lông dự phòng của mẹ vào trong quán để ăn sinh tố, mặc kệ thiên hạ áo may ô quần đùi ngồi rung)

Bây giờ là phải kể tới vụ internet. Bọn tớ thì đã ăn xong rồi, nên không thể ngồi mãi trong quán của người ta để ngồi internet. Mà sợ đi xa khỏi quán thì hết mất net. Thế là tớ với Nam chìa máy vo ve xung quanh Wendy’s. Ra khỏi quán là cái sóng wifi nó bị yếu luôn. Mà bọn tớ cũng 0 ngồi ngay trước cửa quán được. Thế nên đành vác máy đi lẩn lẩn ra cái vỉa hè đằng sau lưng quán, nơi chuyên vứt rác và đồ ăn thừa và không bị gây chú ý. Không hiểu cái chỗ wifi đó ở nơi quái thú nào mà nơi wifi mạnh và ổn nhất ở chỗ rất hiểm: giữa hai cái thùng rác, và chỉ ngồi xổm thì nó mới phát sóng. Mọi người đừng nghĩ tớ đùa! Nhục hết cỡ!

Nói thật là lúc đó tớ mà là an ninh đi qua, thì tớ sẽ không thể nào bỏ qua hai kẻ tình nghi đang ngồi lục thùng rác phía sau cửa hàng ăn. Đường xá ở đây hoang vắng, tớ tự nhủ, mình lấp ló thế này có khi bọn trộm cắp bệnh hoạn khác nó nhìn nó…lại sợ ấy, giờ có sợ thì sợ cảnh sát thôi!

Tớ và Nam mỏi hết cả chân, cộng thêm muỗi đốt cho ầm ĩ, lúc này đang gọi về cho bố mẹ bằng icall. Bảo với bố: “Con với Nam đang ngồi xổm ngoài đường bắt net, còn lại thì mọi việc đều ổn. Không lo đâu, vì ở đây hoang vắng lắm bố mẹ ạ, bố mẹ…yên tâm”. Bố mẹ nghe xong thì mồ hôi tuôn ào ạt!

Muỗi đốt no thì tới lúc về lại nhà trọ, rúc vào gầm cầu thang tính hỏi thằng cha Arap về cách đi tới Disney và mua vé cho ngày mai. Lúc này hết Arap rồi, thay ca tới một bạn zai…Ấn Độ, còn đội nguyên cái giế trên đầu.

Bọn tớ té ngửa khi biết là đặt vé qua mạng trước 3 ngày thì rẻ được ối, còn mua trực tiếp ở công viên thì rất đắt. Thấy có mấy số quảng cáo mua vé giá rẻ. Đi công viên nào cũng đắt lòi, hơn trăm đô mỗi người. Nghe qua thì tưởng là khuyến mại rất rẻ, kiểu 120$ thì đi unlimited mười mấy ngày, nhưng giời ạ, đi tới 3 ngày là hết rồi, người ta cũng phải về nhà mà đi làm ăn chứ. Thế nên thành ra là đắt, vì mua cái vé như vầy mà chỉ đi chơi được có 2,3 ngày thôi. Mà bọn tớ dự định chỉ ở Orlando 3 ngày.

Bọn tớ lấy một tờ quảng cáo mua vé giá rẻ, và quyết định đi Sea World thay vì Walt Disney. Vì Disney đắt hơn, mà thời gian chỉ có vậy, bỏ từng đó tiền ra chơi có 2 ngày thì phí quá. Sea World có rẻ hơn chút, nhưng với thời gian vậy, đi chơi thế là vừa.

Ở tất cả các dải nhà trọ ở đây,  đều có xe đưa đón miễn phí đi tới các công viên, gọi là shuttle bus. Mỗi công viên sẽ có một giờ nhất định. Để ý thấy đón đi Sea World là 10h sáng.

Bọn tớ về nhà, đã 11h đêm, nhưng cố gọi cho cái số vé rẻ nọ xem biết đâu họ còn thức mua vé đi Sea World. Gọi, bên kia bắt máy và chửi cho te tua (bằng tiếng Arap) về cái tội…phá giấc. Sợ quá, ở Mỹ sao đi ngủ sớm thế hả giời!!!

Mà ở đây toàn người Trung Đông. Thấy cũng hơi ghê ghê!

Rồi bọn tớ đi ngủ, háo hức chờ đợi lần đầu tiên được đi một công viên vui chơi tầm cỡ mà trước giờ mơ ước mãi.

Nhưng hóa ra câu chuyện không phải là đã vui chơi thế nào, mà suốt 4 ngày (về sau thêm 1 ngày) ở Orlando, ấn tượng đáng nhớ nhất là quả shuttle bus thần sầu và những cú lạc đường cười ra nước mắt. Giờ nghĩ lại vẫn phải dập mặt xuống bàn mà cười!

(Còn tiếp và….vẫn chưa có ảnh, các bạn chờ đê!)

Chú thích ảnh trên: Cũng là ảnh còn sót lại trước khi bị mất nhờ up lên mạng. Đấy chính là cái biển free wifi mà tớ nói. Mỗi tội là không hề biết cái chỗ free wifi đấy nó ở….hướng nào thôi. Nam đang ngồi diễn đấy, hehe).

Facebook Comments