#285: Họ đã trở về từ làng Vân

Hôm nay sinh nhật bạn Nam. Đáng nhẽ theo thường lệ mọi năm, sẽ là một entry nào đó ỉ ôi chúc mừng sinh nhật bạn í làm quà. Mà không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ tới Nam ngày nhỏ, trắng trẻo, đẹp trai, mũm mĩm và đáng yêu vô đối (ngược hẳn với bây giờ í) thì cứ….rơm rớm nước mắt. Ôi nhớ làm sao cái thằng bé đó chứ, huhuhu. Giờ nó vừa cao, vừa xí, vừa đanh đá, huhuhu……

Nhưng dù sao thì mình giờ có vài bạn Nam mini khác rùi, như là bạn này này (click) . Nên là mình mới bớt buồn đó nhé!

Hôm nay tớ không viết entry về bạn Nam, cho dù vừa có một chuyện thú vị là, bạn ấy được tặng một cái bánh sinh nhật bất ngờ lần đầu tiên trong đời….Hôm nay tớ viết về một chuyện mà tớ cực kỳ háo hức, và phải muốn khoe ngay. Đó là câu chuyện về những người bạn đã trở về từ làng Hòa Vân.


Kể từ hôm đăng bài viết về làng Hòa Vân. Tớ nhận được tổng cộng được 7 cái emails và messages nhắn gửi muốn được cầm ảnh và quà xuống làng. Nhưng tớ chọn ngay được hai bạn, từ buổi đầu tiên. Lý do là vì:  1. Hai bạn ấy sẽ đi rất sớm. 2. Hai bạn ấy cho tớ sự gần gũi và tin tưởng. (Ấy, nói vậy không có nghĩa là người khác tớ 0 tin tưởng đâu nhé!!!).

Đó là 2 cô bé. Một cô bé 8x thì giờ đã đi làm, một rocker chính hiệu, rất thông minh và đoán chắc là học rất giỏi (trời ơi, đọc cái bài em í viết cảm xúc bằng tiếng Anh hôm đi Hòa Vân thì tớ lác hết cả mắt). Còn cô bé thứ hai, còn nhỏ xíu, mới học lớp 11 – cũng là người tớ gặp rất tình cờ đầy duyên số chính hôm trở về từ làng Hòa Vân ở Đà Nẵng (câu chuyện này, tớ sẽ kể sớm, rất thú vị, bé Min nhờ?).

Ngay sau khi bài viết được đăng lên, và ngày 30/4, mùng 1/5 đang tới gần. Tự nhiên có một không khí khẩn trương và rộn rã lạ kỳ để chuẩn bị cho một chuyến đi đem quà xuống Hòa Vân. Những người bạn Đà Nẵng của tớ, như anh Mì và Ni giúp rửa hết ảnh và đóng khung chỉ trong vòng 2 ngày. Tất cả lại được giao lại cho hai cô bé vào ngày thứ ba. Và tới ngày thứ tư kể từ khi bài viết trên blog: Làng Hòa Vân đã có những bức ảnh treo trên tường, và làng có một ngày quốc tế Lao động rất vui tươi với một vài “người lạ”. Những ông bà cụ có những món quà nho nhỏ thật bất ngờ, và đám trẻ con, thanh niên mừng rỡ vì có bạn, và đương nhiên, có cả quà nữa chứ!

Điều thú vị là, đó là 2 cô gái, mà trong đó, có một cô bé mới chỉ học lớp 11. Tớ nhớ hồi tớ học lớp 11, tớ không thể nghĩ và làm được như bé ấy bây giờ. Đó là điều tớ thấy khâm phục và quý mến.

Vậy là trong những ngày Lễ, khi mà mọi người thi nhau chen chúc, chặt chém nhau, căng thẳng bon chen ở những khu du lịch. Thì có 2 cô gái (và 2 người bạn của họ nữa) có một ngày nghỉ tuyệt vời đầy bình yên, bên một bờ biển đẹp trải dài cùng những con người rất hiền. Và hơn cả là, họ trở về đầy hạnh phúc, và cảm thấy đã có một ngày nghỉ quá ý nghĩa!

Tớ không hy vọng rằng những người ở làng sẽ nhớ tớ. Nhất là mấy ông bà cụ, họ không thể nào mà nhớ ra được tớ. Nhưng tớ háo hức cả một ngày trời để chờ đợi hai cô bé trở về kể lại chuyện cho tớ. Tớ muốn biết họ có vui không? Còn hai bạn thì đã có trải nghiệm gì?

Có một điều tớ hơi buồn khi tớ được nghe kể lại. Đó là ông cụ Một (mà phải lắp chân nạng trong ảnh ấy) đã bị đau nặng và phải về quê, nên không kịp xem được tấm ảnh tớ chụp ông. Hồi đó, khi chụp xong ông cụ, tớ đã nghĩ phải gửi sớm, bởi vì tớ rất sợ món quà của mình sẽ tới muộn. Tớ hy vọng ông cụ vẫn sẽ nhận và nhìn thấy món quà của mình.

Và nữa, có một tấm ảnh, mà khi tớ vừa nhìn thấy, tớ chảy nước mắt:

http://hphotos-snc3.fbcdn.net/hs560.snc3/30618_1471136501277_1319562919_31276202_195226_n.jpg

Hai tuần nữa, lại một nhóm bạn khác của tớ sẽ đi tới, cầm theo 2 bức ảnh lớn của tớ và rất nhiều quà cáp nữa tới đây thăm làng Vân. Tớ rất rất hy vọng rằng, mọi người sẽ dành chút thời gian để tới những nơi thế này. Hãy tới quanh năm, chứ đừng vì chỉ sau một bài viết. Hãy tới và quay lại. Các bạn cũng không cần phải thấy viết về làng Vân mà chỉ tới làng Vân, các bạn hãy tự tìm hiểu xem có những chỗ nào khác nữa. Nếu bạn không có điều kiện đi xa, thì hãy nhìn xung quanh của chính mình!

Còn hai cô gái của tớ. Họ đã trở về với bao nhiêu là niềm vui và sự háo hức. Một bạn viết cảm xúc bằng tiếng Anh (vì bạn ấy nói bạn viết tiếng Việt dở), một bạn thì viết tiếng Việt. Mà nhé, cô bạn nhỏ 9x của chúng ta có những suy nghĩ cực kỳ người lớn, cực kỳ cởi mở. Cả 2 cô gái đều làm tớ ngạc nhiên và bất ngờ khi đọc những cảm xúc của họ.

Cô gái lớn có những trải nghiệm và cách nhìn của riêng mình. Cô gái nhỏ cũng vậy. Nhưng mà những gì họ chia sẻ lại đều có một điểm chung hết, đó là TẤM LÒNG. Chỉ khi ta là người có tấm lòng, ta mới viết ra được những dòng chữ và cảm xúc như vậy. Chỉ khi ta có tấm lòng, thì ta mới vui tới như vậy khi làm được những việc ý nghĩa (cho dù, kể cả tự ta nhận là còn nhỏ bé đi).

Chị cảm ơn 2 cô gái nhé. Cảm ơn ở đây chỉ nằm ở chỗ, đã cầm dùm món quà nhỏ của chị cho làng Vân. Còn những việc còn lại, như là các bạn tự nguyện đi, mua quà, đem niềm vui tới cho làng Vân, thì chị không cảm ơn. Bởi vì tại sao chị phải cảm ơn, vì các em đâu có làm những việc đó cho chị hay vì chị, các em đang làm những việc mà các em muốn được làm, và hạnh phúc vì điều đó, đúng không?

Chuẩn bị chờ chị về và chị em mình cùng đi thật nhiều nơi nhé!

2 cô gái của tớ cũng đã tìm được đường đi dễ hơn nhiều so với đường tớ đi. Nếu bạn nào muốn tìm đường tới thăm và hỏi thêm về làng Hòa Vân, thì nhớ liên lạc với cô rocker và bé 9x của tớ nhen!!!!

Giờ thì, đọc cảm xúc và xem ảnh của họ đi nhé. Một cô bạn 8x, và một cô bé 9x. Nhớ phải đọc, và đọc hết đó nhé mọi người!!!!!

Bài viết của bé Min trên blog 360 – click

Bài viết của Thanh An  – CLICK

Mấy hôm vừa rồi tớ cũng gặp chuyện rất đáng ghét. Nhưng AAAAAAAAh, sau bài Làng Vân, tớ quên hết được rồi!!!!

Facebook Comments