#286: Yay, tớ đã lên đường….

1025775810

Haha, đúng là phải dễ tới mấy năm rồi mình mới viết blog ấy.

Tớ vừa mới ngủ dậy sau 12 tiếng. Tỉnh dậy thấy mình đã đang ở một khu làng nhỏ cực kỳ đẹp có tên là  Osenau, khu của những sáng lập viên hãng thuốc Bayer (trong đó nổi nhất là có Aspirin ấy) ở tận nước Đức xa xôi. Cái căn phòng tớ ở cũng đẹp ơi là đẹp, tóm lại là cả cái biệt thự tớ đang được ở cũng đẹp. Tóm lại là đẹp và sướng.

Ấy nhưng mà mọi người đừng có nghĩ là đời suôn sẻ sung sướng thế nhé, hahaha. Ngay từ trước khi đi chuyến này cho tới tận hôm nay, mà có một đống chuyện xảy ra để mà kể. Đầu tiên là quả xin Schengen visa đầy khốn nạn. Theo luật xin Schengen visa, thì tớ phải xin ở nước nào tới đầu tiên hoặc nước nào ở lâu nhất, chứ 0 phải muốn xin chỗ nào cũng được. Sau tớ mò lại lịch trình mới tỉnh ra thì tớ hai nước đó của tớ đều rơi vào phát xít Đức và phát xít Ý. Sau khi nhận được một loạt message “kinh nghiệm” rằng không nên xin của Đức vì rất chi phát xít, tớ lọ mọ sang bên Ý. Ôi Chúa ơi, kết một câu là phát xít thì ở đâu cũng giống nhau.

Đầu tiên là hẹn phỏng vấn thì 0 được hẹn trực tiếp, mà chỉ qua điện thoại, mỗi phút là khoảng gần…$3. Nói vài câu đã hết chục đô rồi. Các bạn ấy hỏi tớ đi ngày nào, tớ nói May 11, các bạn ấy hẹn cho tớ ngày sớm nhất có thể phỏng vấn là 28 tháng 4. Thế là tớ phải chờ hơn 2 tuần mới được tới phỏng vấn.

28 tớ tới, chị gái ở đó trễ kính lườm tớ một phát, xong rồi bắt đầu ngồi đếm số ngày tớ sẽ ở châu Âu. Nói để các bạn biết, tất cả mọi hành trình, vé tàu, xe, máy bay, nhà trọ tớ đã book và fix hoàn toàn, fix bắt đầu từ lúc sang Đức cho tới hành trình cuối cùng mua vé từ London trở lại New York. Chỉ lệch đi một ngày là theo quy luật Domino sẽ tèo hết. Vé thì 0 đổi được nữa chứ. Các bạn ấy đếm tớ ở châu Âu đúng 30 ngày trước khi tớ rời EU sang Anh. Đếm chán chê vài lần thì các bạn ấy cho tớ hào phóng visa là….35 ngày (trong khi tớ ở Anh có 10 ngày mà được visa tới 6 tháng). Tớ mới gãi đầu gãi tai và bảo: “Mày cho tao dôi ra 5 ngày được 0? Tao sợ nhỡ lại có vấn đề gì tao 0 đi được đúng hạn phải ở lại thêm vài ngày thì sao, tao thề là tao 0 muốn ở một ngày nào là illegal trên đất của bọn mày!”. Thế là ngồi nghĩ một lúc và cho tớ visa….40 ngày.

Rồi chị gái bảo, sáng 29 tới lấy visa nghe cưng. Thế là tớ sung sướng huýt sáo nhảy chân cò đi về. Nghĩ thôi thì tuy nó cho ít ngày nhưng mà cũng nhanh và dễ.

Rồi 29 tớ tới. Lại một gái khác, mặt như ống súng đại bác chỉ chực nổ cái bùm. Chị gái bảo, giọng rất gay gắt (mà chả ai làm quái gì chị í cả), mà công nhận là nghe xong mình muốn nổ một cái: 2 tuần nữa tới lấy visa nghe cưng.

Tớ choáng mất một lúc, má ạ, 11 tớ bay rồi. 2 tuần nữa là ít là ngày 13, vé thì mua hết rồi. Tớ mới chỉ vào vé và nói là làm ơn cho tao sớm hơn đi. Súng đại bác lên nòng: “Luật nó là 2 tuần, sao mày đòi sớm được.”

Tớ lại bảo: Sao luật là 2 tuần mày lại hẹn tao muộn thế này? Tao đã bảo 11 tao đi rồi mà, trong khi trước đó chờ tới 2 tuần rưỡi 0 làm gì cả?

Súng đại bác nhún nòng: “Too many people apply”. Mặt tỉnh bơ.

Tớ toát mồ hôi hột, gãi đầu gãi tai. Gái đại bác lại ngước lên nhìn tớ ra vẻ bảo: Ơ mày chưa hiểu à, chưa về đi à.

Gái bắt đầu giải thích lại bằng một giọng cực kỳ dọa nạt và khó chịu. “Luật của bọn tao nó thế, bọn tao sẽ xem thử xem biết đầu có “điều gì đó bất ngờ xảy ra” thì mày có visa sớm, không thì chỉ có cách là đổi vé thôi, có gì 11 cứ tới xem sao. Bọn tao 0 hứa hẹn bất kỳ cái gì”.

Nói chung là lúc này thì tớ điên tím tái rồi. Nhưng mà tớ vẫn nhũn nhặn mỉm cười ra về. Không hiểu đó là cái kiểu cư xử của nợ gì nữa. 0 chỉ làm việc cực kỳ thiếu khoa học và vô trách nhiệm, mà ghét nhất là cái kiểu nói năng dọa nạt nhau vậy. Bởi vì ai mà chả 0 hiểu,  ai mà bị nói và đối xử như vậy làm sao mà thoải mái yên ổn được cho tới cái ngày biết được mình có visa hay 0. Kể cả việc đó có khó khăn thật như nó nói, ít là nó cũng nói cho một câu là: “Được rồi, bọn tao sẽ cố gắng hết mình”. Tóm lại là TSB nó, huhuhuhuhu.

Vậy là từ lúc đó cho tới khi lên máy bay là tớ 0 thể biết được là tớ có visa hay không. Tớ sẽ phải chờ đợi trong nắc nỏm để biết đâu có “điều gì đó bất ngờ xảy ra”. Tớ thấy đời tớ nó cứ phải ly kỳ như thế.

Việc 0 chắc chắn có thể bay đúng ngày không sẽ dẫn tới một vài hệ quả khác. Chẳng hạn như là, cái người sẽ đi đón tớ ở Frankfurt ở cách sân bay cỡ khoảng….600km. Họ sẽ phải lên trước đúng ngày đó để đi đón tớ, rồi từ sân bay Frankfurt về cái biệt thự tuyệt đẹp này phải mất thêm hai tiếng đi tàu nữa. Mà phải đặt vé sớm 0 thì sẽ đắt lòi. Còn nữa là theo kế hoạch thì khi sang tới đây thì bọn tớ sẽ lái xe sang Amsterdam để vào vườn hoa Keukenhof, mà vườn hoa đóng cửa đúng hôm 15. Tớ lại hẹn thằng em họ ở đây, nó 0 biết tớ có chắc tới không để còn đắt vé bay và nhà trọ, mà tất nhiên đặt vé ngay sát thì cũng….đắt lòi. Thế là 0 chỉ mình tớ phấp phổng, giờ tớ kéo thêm bố mẹ và mấy người nữa ngồi nín thở theo. Tớ lại càng hận quả súng đại bác phát xít nọ, huhuhu.

Nhưng mà rồi chưa hết. Mấy hôm trước ngày 11, tự nhiên đùng đùng núi lửa….xì hơi trở lại. Các sân bay châu Âu lại được dịp hoãn ầm ĩ hết cả lên, tớ lại toát hết mồ hôi hột. Tóm lại là có visa giờ lại 0 biết có bay được 0. Thằng em họ tớ nhắn tin sang đầy chán nản: “Mấy chuyến của em hoãn hết rồi”. Ôi má ơi, nó mà hoãn thì kế hoạch tớ đi Berlin cùng nó phá sản, tớ sẽ đi một mình, haizz!

Để khỏi phải nghĩ nhiều và bực mình. Tớ quyết định 0 online để làm rất rất nhiều việc tồn đọng, những việc mà nếu tớ đi thì tớ 0 thể nào làm được trên đường đi. Mọi người cứ nghĩ tớ nghiện internet, chứ thực ra tớ có thể 0 online cả tháng nếu như tớ có việc và tớ cần tập trung làm rất nhiều kế hoạch đang đầy mình!

Nhưng cuối cùng thì, mọi việc lại vẫn ổn. 1 tuần 0 online làm tớ làm được bao nhiêu là việc, và cực kỳ ly kỳ là sau bao khó khăn, trục trặc kỹ thuật, đủ kiểu vò đàu bứt tai của đúng 1 tuần 0 ngủ (vì làm việc chứ 0 phải vì lo visa đâu á), thì đúng tới phút cuối cùng trước khi đi, tất cả đều xong. Thật là tài tình!

Cuối cùng thì sáng 11 tớ tới, tớ vẫn lấy được visa, cái mặt cau có nọ được thay bằng mặt của một anh Ý rất tươi. Còn núi lửa thì cuối cùng cũng tạm yên nghỉ một tí cho thiên hạ chờ. Nhưng hahahaha, đời vẫn củ chuối cực kỳ. Tớ đi phải quả máy bay mà delay cho tới 2 tiếng, vừa chật và thức ăn thì….mặn chưa từng có trong cuộc đời. Tới được Frankfurt, được đưa đón bằng quả tàu mà bình thường chạy 300km/h, đúng hôm nay nó chạy khoảng….150km/1h, 0 biết nguyên nhân là gì.

Rồi chuyển được sang tàu khác, với đống vali và máy móc nặng trịch của 0 chỉ tớ mà còn….cái đôi đi đón tớ nữa, tàu lại bất ngờ….chuyển vị trí đứng. Mà vác đồ ở đây 0 có cầu thang máy, huhuhuhuhuhu.

Thế rồi, về tới nhà, lạnh chết run chết rế, lại còn mưa lâm thâm. Tớ được nghe tin, năm nay rét và mưa một cách bất bình thường, chẳng có năm nào như vậy cả. Ôi má ơi, thế tớ đi chụp ảnh kiểu gì? Tớ tự nhủ, kệ, cứ chụp đi, mưa lạnh chụp kiểu mưa lạnh.

Thế rồi nữa, huhuhuhu. Tớ được mời sang đây để chụp ảnh cho cô dâu chú rể. Sau khi đã vượt qua được visa, núi lửa, tàu xe, thời tiết rồi, thì tới chướng ngại vật cuối cùng mà quả này thì tớ đúng là bó toàn thân: CHÚ RỂ ỐM!

Xong phim.

Thế nên bây giờ tớ mới có thời gian để viết blog cho các đằng ấy. Tớ sẽ ở Đức chụp ảnh và dự đám cưới, rồi đi chơi Berlin cho tới 24 sẽ sang Paris và tiếp tục hành trình rong ruổi châu Âu một mình.

Hiện tại nơi tớ lo nhất là Ý. Tớ sẽ ở đây tới 10 ngày và hoàn toàn 0 có bạn đồng hành cũng như chỗ host. Nhưng điều đó 0 phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là Ý là một nơi tai tiếng về việc bị móc túi, lừa đảo. Trước khi đi tớ được nghe một núi chuyện. Nào là đang đứng giữa đường thì bị mấy “cảnh sát” ra hỏi giấy tờ và đòi tiền phạt vì tội “buôn ma túy”. Nào là có những cơn gió nhẹ lướt qua mà cả cái túi bay mất tiêu. Nào là mấy nghìn đô nhét tận sâu trong mông cũng 0 cánh mà bay. Trời ơi, tiền vào túi cũng mất, nhét vào mông vào ngực cũng mất, để nhà trọ cũng mất, thế thì nhét vào đâu bây giờ hả trời? Mà chưa kể, tớ lại hay tập trung chụp ảnh và cực kỳ đãng trí nữa. Mà tiền mất còn có thể vay, nhưng mất visa hộ chiếu thì coi như đời tớ tiêu hẳn.  Chắc năm nữa một vài bạn qua Ý lại thấy có “cảnh sát” hoặc “cơn gió” Hà Kin…..nếu có mất đồ thì các bạn thông cảm cho tớ nhen!


Nhưng mà thôi, 0 sao cả, tớ sẽ cố gắng. Bố mẹ tớ thì lo gần chết, mà lúc nào mà chả lo. Tớ ngồi nhà cũng lo, tự nhiên 0 thấy tớ cãi lại cũng lo, tự nhiên tớ ngoan cũng lo. Bố tớ vừa viết cái thư dài dặn dò chi li từng tí từng tí một. Mỗi lần ra khỏi nhà là từ cái ổ điện tới cái bóng đèn sạc, thuốc đánh răng, thuốc cảm, cái tăm là được bố mẹ lo cho đầy đủ. Chả phải là tớ 0 tự lập được, hahaa, mà là tớ vô cùng đãng trí, mà có ai lại biết rõ cái vụ này hơn bố mẹ tớ chứ.

Tính ra thì trong vòng 8 tháng vừa rồi, tớ đã có tổng cộng xấp xỉ 40 chuyến bay!

Viết đến đây tớ đang chuẩn bị để…ngâm lạnh đi chơi đây. Trước mặt là rất rất nhiều chuyện, đặc biệt là với một người cực kỳ đãng trí như tớ. Nhưng mà tớ vẫn phải lên đường thôi. Rồi mọi sự bất ngờ, tai nạn, sự cố, điều hay điều lạ, tớ sẽ về kể lại cho bọn ấy nghe, hihihihi.

Ngay sau 5 tuần lang thang châu Âu. Tớ sẽ trở về NY 3 ngày để…giặt quần áo. Rồi tớ bay qua Ohio để chụp ảnh cưới cho một đôi. Và từ Ohio tớ bay thẳng đi Atlanta để đi chuyến đi vòng quanh nước Mỹ bằng ô tô 5 tuần. Vậy là từ hôm nay cho tới 3 tháng nữa, tớ chỉ kịp gặp bố mẹ tớ có 3 ngày thôi đó.

Đây là lịch vòng quanh nước Mỹ 5 tuần của tớ (ngay sau chuyến châu Âu). Mục tiêu của chuyến này là tất cả những National Parks lớn, đẹp và nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Nếu có bạn nào bất ngờ gặp tớ trên đường đi ở bất kỳ chặng nào, nhớ vẫy tay chào tớ nhe:

Tất cả lịch trình trong này đã fix, resort và chỗ ở, vé vào tất cả các National parks cũng đã reserved.

America Road trip from Jun 28 to Aug 5

Jun28
Leaving Virginia go to Atlanta (GEORGIA)
Stay for 2 nights

Jun 30
Leaving Atlanta go to  Delhi (MISSISSIPPI)
Stay 1 night

Jul 1
Leaving Delhi go to New Orlean  (TEXAS)

Jul 3
Leaving New Orlean go to Houston (TEXAS)
Jul 5
Leaving Houston go to El Passo  (NEW MEXICO)

Jul 6
Leaving El Passo go to Phoenix (ARIZONA)

Jul 8
Leaving Phoenix go to Sedona  (ARIZONA)
Jul 11
Leaving Sedona go to Grand Canyon  (ARIZONA)

Jul 14
Leaving Grand Canyon go to Zion Park  (UTHA)

Jul 16
Leaving Grand Canyon go to Grand Teton (WYOMING)
Stay for 5 nights at Dubois  KOA campground

Jul 21
Leaving Grand Teton go to Yellowstone  (WYOMING)
Stay for 3 nights at Park campground

Jul 24
Leaving Yellowstone go to Glacier (MONTANA)
Stay for 3 days at KOA Campground

Jul 27
Leaving Glacier go to Mt. Rushmore  (S Dakota)

Jul 30
Leaving Mt. Rushmore go to Minniapolis  (MINESOTA)

Aug 1
Leaving Minniapolis go to Michigan (ILLINOIS)

Aug 3
Leaving Chicago go to New York
On the way go to New York we will stop some nice place for rest

Be back home (VIRGINIA) some time Aug 5 or 6

Còn đây là bài hát: “I’ve never been to me” tớ hát. Tớ đặc biệt thích bài hát này, bởi vì nó rất phù hợp với tính cách của tớ. Bài hát nghe rất nhẹ nhàng, nếu 0 tập trung lời, nghĩ rằng đó là một bài love song ủy mị nào đó. Nhưng không hề nhé, bài hát kể về tính cách nổi loạn của một người phụ nữ, vượt qua mọi sự khó chịu và ràng buộc tầm thường của cuộc sống. Phần rõ nhất được thể hiện ở 2 đoạn điệp khúc. Tớ không hoàn toàn giống với cả bài hát, nhưng mà với 2 đoạn điệp khúc thì….hahaha….chuẩn luôn đấy.

Tớ mắc bệnh HD, nên là có cơ hội cứ xem bằng chất lượng cao nhất nhé. Nhớ pause lại để nó buffer rồi hãy xem.

I’ve never been to me

Original: Charlene

Vocal/Background vocal: Hà Kin

Mixed: Shin

Hey lady, you lady
cursing at your life
you're a discontented mother
and a regimented wife
I `ve no doubt
you dream about the things you never do
but I wish someone had a talk to me like I wanna talk to you

Oh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run
Took the hand of a preacher man
and we made love in the sun
But I ran out of places and friendly faces
Because I had to be free
I've been to paradise but I've never been to me...

Please lady please lady
don't just walk away
Cause I have this need to tell you
why I'm all alone today
I can see so much of me
still living in your eyes
won't you share a part
of a weary heart that has lived a million lives

Oh, I've been to Nice and the isle of Greece
when I sipped champagne on a yacht
I moved like Harlow in Monte Carlo
and showed them what I've got
I've been undressed by kings
and I've seen some things that a woman ain't s'pose to see
I've been to paradise but I've never been to me...

Sometimes I've been to crying for unborn children
that might have made me complete
but I, I took the sweet life
I never knew I'd be bitter from the sweet
I spent my life exploring
the subtle whoring
that costs too much to be free
hey lady I've been to paradise
but I've never been to me...

I've been to paradise but I've never been to me...

Đó là phần nội dung, chưa nói tới giai điệu. 0 hẳn cứ phải một bài hát nổi loạn mà cứ phải gào rú lên, phải nhảy điên lên mới là nổi loạn. Tớ thích sự chảy ngầm, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ dễ chịu, cực kỳ mềm mại, như nham thạch của núi lửa, chảy rất nhẹ nhàng, nhìn cũng rất đẹp, nhưng mà có thể đốt cháy mọi thứ nó đi qua. Hahaha, mà nhắc tới núi lửa, hy vọng bạn ấy đừng có nghe thấy….

Tớ cứ đi thế này thì mấy chuyến như là Jetblue, 2 tháng tại Việt Nam vừa xong…thì đến bao giờ mới kể nhờ, hehehehe

Đi đây….

http://img168.imageshack.us/img168/633/nhay11.jpg

http://img168.imageshack.us/img168/7202/nhay1.jpg



Facebook Comments