#297: Giấc mơ trưa của Hà Kin

Tặng bồ đấy bồ ơi!

Em nhớ mình đang đi ngược trở lại trên một con đường đầy bụi và gió. Những vệt nắng vàng rơi thấm óng ánh trên vạt tóc bay. Anh có cho em một chút mơ màng trong ngày hôm nay?

Chiếc lá hình trái tim hiện ra từ một nơi nào đó. Đôi mắt em hoe đỏ vì bóng mờ che khuất ở phía xa. Mặt trời lên quá đỉnh đầu, nắng gắt ôm lấy em và cơn gió lạ kỳ thổi bay chiếc lá.

Như chưa có ngày hôm qua em đã gặp anh, như ngày mai sẽ không biết khi nào anh đến. Chỉ mình em lỗi nhịp thời gian bước đi miên man chờ tìm về bến đỗ. Anh là một câu đố của tình yêu, em tìm lời giải trong hằng hà của lựa chọn. Em muốn ôm anh mà không thể nào ôm trọn…anh đâu rồi? Sao em tìm mãi mà chẳng thấy anh?

Nắng lại đung đưa trong mắt em long lanh. Người đã qua hết chỉ mình em ở lại, đôi chân bồn chồn em muốn rẽ phải, biết rằng ngược hướng bên kia, bên trái, sẽ có anh…

Chẳng phải mùa thu, chẳng phải lá rơi, chẳng phải nắng hanh, chỉ tại anh không nhớ hết những gì em nói. Tình yêu anh là một câu hỏi, anh hãy gửi cho em câu trả lời.

Giờ đã tới ngã tư đường, nắng và gió vẫn tiếp tục rơi. Chiếc lá trái tim bay sao em không thể bắt được, em phân vân nên đi về phía trước, hay quay lại theo chiều nắng xuôi?

Câu trả lời là gì? Hay em tự trả lời thôi?

Bài ca hết đã lâu mà sao em không thể nào thức dậy? Hay vì trái tim cô đơn đang vẽ nên màu bóng tối? Em vẫn chờ anh tới, anh sẽ đánh thức em trở về từ trong giấc mơ trưa…


Ảnh: Những hoa lá ven đường đi của hành trình châu Âu. Chụp tại Amsterdam – Ardèche – London!

Facebook Comments