#305: Vì sao chúng ta phải “đi” và vì sao chúng ta lớn lên? – Phần cuối

Phần III: Thế giới rất đẹp và Tại sao không?

(Updated): Khi phần III này viết xong và khi bạn đọc xong bài này thì tớ đã hoàn thành được chỉ tiêu đi Nam Mỹ và thậm chí đã thêm một chuyến đi châu Âu lần nữa rồi đó nhé!)


Phần III này, không phải để kể về những chuyến đi nữa. Tớ có chủ ý phần III, bởi nó sẽ là những kết quả phản hồi và tâm sự từ hai phần trước, điều tớ đã có thể đoán được. Và thật không ngờ, những chuyến đi luôn đem lại những sự thú vị tới đáng ngạc nhiên, kể cả là khi chỉ kể lại nó bằng những bức ảnh, video và câu chuyện trên blog.

Khi phần II vừa “lên sóng”, tớ biết chắc chắn rằng có rất nhiều người sẽ đọc đó và phản ứng theo chiều hướng rất tốt, entry cũng đạt kỷ lục về số người likes và phát tán “điên đảo” trên facebook. Tớ biết chắc và tự tin như vậy là bởi vì…chả có gì mà bạn sẽ phải tức giận hay khó chịu vì một bài viết như vậy, mà còn là ngược lại. Tớ hy vọng tớ đã kích bác được một vài người có tư tưởng xê dịch, hehe!

Những gì mọi người đọc được ở hai phần trước đều là những “snapshot”, những sự tóm tắt hết sức vội vã về những cuộc hành trình chỉ trong 10 tháng vừa qua của tớ. Có rất rất nhiều thứ và nhiều điều nữa “hoành tráng” tớ muốn nói và chia sẻ mà không nhét được vào, chỉ có thể kể qua như vậy. Nói vậy để các bạn biết rằng, cuộc sống còn thú vị hơn cả thế gấp nhiều lần. Tuy nhiên đừng lo mọi người ạ, bởi vì tớ sẽ viết và kể lại chi tiết từng chặng, thậm chí từng ngày thú vị. Nên cứ tiếp mà theo dõi đi nhé!

Đến 98% phản hồi là tốt, chỉ có một vài bạn khăng khăng khẳng định rằng tớ đang đi viết “tiểu thuyết”, bịa đặt hoặc khoe khoang với thiên hạ. Đúng là có chi tiết tớ viết 0 đúng thật, chẳng hạn như phần trước tớ nói tớ đi châu Âu với 1000 E trong túi, thì ra tớ nhớ nhầm be bét các bạn ạ, tớ có đúng…500 E, và tớ đã tiêu đúng chỉ 500 E đó thôi đấy. Haha, tớ 0 chấp mấy bạn đó, vì tớ biết khi người ta ngồi nhà nhiều và thích nói lắm thì sẽ bị như vậy đấy!

Có bạn nói rằng: “Ước gì được như bạn”, có bạn nói sự khâm phục.  Cảm ơn mọi người thật nhiều nhé. Nhưng tớ chỉ nhắn nhủ rằng. Thôi đừng có mơ,  thử liều vài phát giống như tớ xem đê. Còn khâm phục thì cứ…để đó, cũng cạnh tranh với tớ vài phát đi xem cái nào!!!!! Chả có cớ gì, một người 0 xinh đẹp, 0 có tiền, 0 gia đình thanh thế hoành tráng như tớ đi được mà các bạn lại không đi được cả, mục đích chính bài viết của tớ là thế đấy! Tớ nghĩ máu liều và sự tự tin hoàn toàn rèn được, chịu khó thương đau một vài tí là được. Tại sao không?

Càng đi nhiều thì tớ thấy sự hiểu biết của mình về thế giới này càng…ít, càng thấy mình bé xíu. Nhưng bù lại tớ thấy có gì trong đầu tớ có cái gì được mở ra, tớ biết thông cảm với người khác và học biết hài lòng với những điều mình có. Hài lòng nhưng mà vẫn tiếp tục muốn được hài lòng nữa (bản chất con người mà, bản chất này tốt đấy, hehehhe).

Chỉ một khoảng thời gian mà tớ được thực sự biết thế giới này đẹp tới mức như thế nào. Hai mươi mấy năm cuộc đời mà tớ không há hốc mồm và WOW lên nhiều chỉ bằng một phần mấy của 10 tháng vừa qua. Tớ sợ nhất nếu sẽ có những lúc qua cả một thời gian dài mà tớ không được WOW lên nhiều như vậy.  Mỗi khi ta WOW lên và sững sờ trước một vẻ đẹp gì đó, thì đó cũng chính là một cảm giác hạnh phúc, và thế là chúng ta lớn dần lên từ những điều như vậy. Nếu bạn đã đi nhiều thì bạn sẽ hiểu câu nói này. Còn nếu bây giờ bạn đang bắt đầu chuẩn bị vác đồ lên vai và đi, thì rồi chắc chắn bạn cũng sẽ hiểu.

Hãy đi

Đi để xem Eiffel chạy đèn sáng rực khắp đêm Paris:

Biết cảm giác lãng mạn ở Venise:

Thú vị như Pisa

Cổ tích như Frankfurt

 

 

click to zoom

Nhiều bất ngờ như Amsterdam

http://a.imageshack.us/img841/479/mg6445.jpg

Đáng yêu như miền nam nước Pháp

http://a.imageshack.us/img441/2167/mg0551.jpg

Để được hái cherries, những quả VN chưa bao giờ trông được…

 

 

click to zoom

Để được ăn món lòng ngon chưa từng có ở giữa đất London

 

 

click to zoom

Hay ngắm tòa lâu đài tuyệt đẹp và chiếc đồng hồ Big Ben giữa lòng thành phố

 

 

click to zoom

Đời thì đẹp mà sống được có mấy chục năm bọ, thôi thế thì tranh thủ đi chứ! Mà đi còn khoe và thể hiện bản thân mình với thiên hạ chứ. Tớ nói ra bạn đừng có cười. Có thể ở một chỗ bạn bị mấy người xung quanh chê xấu, chê việc bạn làm dở hơi. Nhưng bạn không thể biết được khi bạn bước chân ra thế giới ngoài kia, bạn sẽ được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ đấy. Bởi vì thế giới này rất lớn, đa dạng và cực kỳ thú vị!

Bạn đã thấy những cuộn rơm trong hoàng hôn thế này chưa?

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs095.ash2/38113_419921563684_505273684_4570158_2573133_n.jpg

Những hồ nước nóng sôi sục ngày đêm ở Yellowstone

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs112.ash2/38961_421991498684_505273684_4628280_2340983_n.jpg

Những tảng đá khổng lồ có những hình thù kỳ thú?

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs183.snc4/37496_421987808684_505273684_4628184_4035566_n.jpg

Hay cảnh bạn nghĩ chỉ có trong Lords of the ring?

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs051.snc4/34918_418456198684_505273684_4534233_3696852_n.jpg

Cảnh như chỉ trên magazine?

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs095.ash2/38113_419921568684_505273684_4570159_6569250_n.jpg

Hay nghe tiếng sáo hay tuyệt vời của người da đỏ?


Nhảy điệu nhảy của những anh chàng cowboys?


Nói cho bạn một điều tớ rất xúc động. Khi hai bài viết khi lên, mục đích chính của tớ là cổ vũ mọi người hãy xê dịch và lên đường là chính. Vậy mà không ngờ nó cứu giúp được cả người đang muốn chết. Một độc giả tớ chưa quen biết viết cho tớ một cái thư và nói rằng: Bạn ấy đang rơi vào sự buồn khổ tận cùng của cuộc sống khi một người thân đang bị bệnh rất nặng, còn “thằng” bạn trai bạc bẽo phản bội đang đi du hí với tình nhân. Bạn ấy nói rằng, khi đọc hai bài viết của tớ, nhận ra rằng cuộc sống này còn quá đẹp. Chết thì dễ quá, thì tiếc quá. Và chỉ xén một chút nữa thôi, chắc chắn bạn ấy sẽ không bao giờ đọc được bài viết thứ ba này của tớ nữa. Giây phút suy nghĩ mãnh liệt để sống đã bùng lên chỉ trong tích tắc, và đã chiến thắng. Đó là món quà thật lớn và ý nghĩa từ những sự chia sẻ này!

 

http://a.imageshack.us/img217/9174/mg1485.jpg

Đây là tấm ảnh tớ chụp tại hòn đảo Burano – Venise, Ý. Hòn đảo nhỏ xíu sặc sỡ sắc màu. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy tớ có một đôi chân bầm tím, hậu quả của những lúc còng lưng vác đồ và đi lại. Chưa kể xương nhô ra và người đầy vết bị “lạm dụng”. Nhưng mà mọi người thấy đấy, tớ cười tươi chết đi được. Đời đẹp chết đi được mà, bầm tím một tí cũng đáng mà, phải không?

Facebook Comments