#309: Câu chuyện về Đích: Nghệ sĩ cũng biết níu kéo

Mình muốn khởi động lại tí, nhân dịp biết đâu mình thích “bé lại” như hồi 360!

Mình rất thích bài này í, cho dù chắc nhiều bạn đã từng đọc qua, haha!


Lời dẫn:

Một thời gian sau khi rùm beng sự kiện nhạc sĩ Giáng Sol chụp ảnh trên nhật báo Hà Kin blog cùng một chú chó rất to tên là Dick (nhưng thường được biết tới với cái tên tiếng Việt là….Đích!). Sở dĩ sự việc trở nên rùm beng là vì Giáng Sol là một nhạc sĩ có tên tuổi, khá nổi bất với những ca khúc bất hủ vài thời như là: “Giấc mơ trưa”,  “Cỏ và mưa”, “Chút nắng vàng bay”, “Anh”, “Sóng”…… Gần đây nhất là “Gửi”. Chưa kể, chị ta còn vinh dự được mời làm Bánh khảo cho chương trình Sao Mai Điểm Huyện của Đài truyền hình quốc gia năm 2008. Nổi tiếng như vậy, nhưng khi mục đích ban đầu là nhằm chụp ảnh với Đích với mưu đồ mong Đích sẽ làm nền để nổi bật cho chân dung của nhạc sĩ, nhưng dòng đời khó lường, khi chính sự khỏe mạnh, to lớn và cường tráng của Đích đã lại khiến chị nhạc sĩ lại trở thành nhân vật đi làm nền. Sự việc trở nên ầm ĩ, Đích bất ngờ nổi tiếng. Phóng viên của báo Động Vật và Gia Đình không bỏ lỡ cơ hội để ngay lập tức truy tìm tung tích của chú chó đẹp chai này. Chúng tôi đã có một bài phỏng vấn rất nóng hổi với Đích, nội dung bài phỏng vấn, tất cả đã được chúng tôi dùng máy điện tử tối tân của Nhật có khả năng dịch tiếng chó sang tiếng người, một trong những sản phẩm đã đoạt giải Ignobel của nhân loại.

David Đích: Nghệ sĩ cũng biết níu kéo


PV: Chào Đích, Đích đã măm cơm xong chưa? Có thể dành thời gian cho chúng tôi phỏng vấn đôi chút được không?

Đích: Go go go

PV: Đích đuổi người à?

Đích: No No No

PV: À, tôi quên là Đích yêu ghét Đích đều gâu hết mà. Dạo này Đích càng ngày càng nhớn, càng đẹp ra, cảm xúc từ khi trở nên nổi tiếng thế nào? (Vừa nói phóng viên mới lục cục chạy đi lấy máy phiên dịch vì quên)

Đích: Mình e là mình không đủ sức khỏe để làm…chó nổi tiếng. Từ ngày vụ lùm xùm nhạc sĩ Giáng Sol làm nền cho mình trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Hà Kin tới giờ, ba mình (tức anh chủ của Đích) bận rộn tiếp khách và đặt sô, toàn chương trình….quảng cáo sữa melanine của Trung Quốc, mình cảm thấy thực sự mệt mỏi, chưa kể phóng viên cứ tới làm phiền, thú thật là mình chỉ muốn tất cả gâu gâu hết.

PV: Ồ, vậy sao, vậy chắc chúng tôi cũng nằm trong số những vị khách như vậy rồi

Đích (cắt ngang): Gâu gâu gâu. (Phóng viên giật mình, tay ngay lập tức ôm đũng quần).

PV: Tại sao Đích lại tên là…Đích?

Đích: Vì ba mình rất hâm (mộ?) phó tổng thống Mỹ Dick Cheney.


PV: À, thật là thú vị. Vậy Đích có thể kể sơ qua về buổi đi chụp hình hôm đó?

Đích: Ts (Đích có chửi bậy và chúng tội buộc phả bíp đoạn này). Hôm ấy trời nắng chang chang, vậy mà ba mình chỉ vì mê nhạc sĩ Giáng Sol kia mà bắt mình đi bộ một đoạn dài từ Big C cho tới tận khu nào đó gần Viện Âm nhạc. Mình không thích quá nổi bật trước đám đông, khi đi đường, mọi người ai cũng ngoái lại nhìn mình và mình rất akay vì ba mình mặt cứ vênh ngược lên, trong khi lưỡi mình thè ra cả chục mét vì nóng và khát. (Đích rất ngoa!).

Nhạc sĩ vừa thấy mình là nhảy ra ôm với chả hôn, thú thật là mình cũng thinh thích, mình cũng đánh mắt liếc liếc, nhất là lúc chị ta sờ soạng hôn mình chụt chịt thì mình cũng thấy tê tê, thật tiếc là mình mới được 8 tháng, chưa đủ tuổi để thể hiện hành động của một đàn ông đích thực (ak ak).

PV: Khoan đã, Đích mới được có 8 tháng?

Đích (gầm gừ): Chứ nghĩ mình mấy tháng? Đẻ ra mình đã biết đi rồi à nhá!

PV: Wow, thế hôm đó có kỉ niệm gì vui nào?

Đích: Vui cái quái gì mà vui, nóng bỏ mother (Đích có thêm tiếng Anh). Cũng có một lúc hay hay là lúc bọn trẻ con từ trong nhà trẻ chạy ùa ra chơi với mình, bọn nó cứ chưa động vào mình, mình lườm cho phát là bọn nó gào rú lên á á. Bọn nó còn đang giờ ăn cơm mà cô giáo cũng lùa hết ra chơi và chụp ảnh với mình, cơm dính cả vào mõm của mình. Cô giáo mê mình chết bỏ, cứ quyến luyến với mình quên cả trông học sinh.

PV: Hahaha, thế điều gì làm bạn khó chịu?

Đích: Là bè lũ của nhạc sĩ và Hà Kin cứ lôi mình cách xa ba mình (ba lúc nào cũng ở bên cho mình uống nước). Ba mình cứ ngồi buôn điện thoại và họ lôi mình đi đi lại lại như là bị Downy đậm đặc ấy. Đi lên rồi lại đi xuống, đi xuống rồi lại đi lên. Chị Sol ấy, chị ta cứ nghĩ mình khỏe lắm ấy mà cứ ra sức lôi kéo mình, mà cứ lôi mình tức mình lại nằm lăn ra ăn vạ cho một phát, chị ta mắm môi mắm lợi mà không làm gì được.

PV: Ôi, chị ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng đấy, sao bạn lại nỡ hành chị ấy như vậy?

Đích: Có gì đâu, nghệ sĩ cũng phải biết níu kéo chứ. Không biết níu thì làm sao mà…chụp được ảnh?

PV: Nhìn bộ ảnh trên Nhật báo của Hà Kin trông chị Giáng Sol thật là thư thái và yêu đời, bạn cũng rất khoan khoái như là đang được đi chơi tản bộ….

Đích: Ôi xời, diễn đấy, được dăm ba kiểu ấy chẳng qua là vì mình mệt quá nên bị lợi dụng sơ hở. Còn lại thì có tới tới hàng trăm kiểu chị Sol kia phải níu kéo mình, lăn lê bò toài ra, cái gì lên báo cũng rất là đẹp à nha. Không có đâu. Cần thiết phải công khai thêm những bức ảnh hậu trường để mọi ngươi biết được sự thật.

(Chùm ảnh nghệ sĩ Giáng Sol níu kéo Đích)

PV: Nhưng dù sao nhờ thế mà bạn đã nổi tiếng hơn hẳn và đã khiến chị nhạc sĩ ấy khá là tủi thân?

Đích: Ồi, mình có muốn thế đâu, người ta cứ tự nhiên trao danh hiệu cho mình ấy mà. Mình là mình trả lại hết à nhá! Làm người, à quên chó đẹp mình mệt lắm.

PV: Đích nghĩ mình là một chó đẹp?

Đích: Ô không à, không sao mình được rùm beng lên thế làm gì? Mặc dù mình mới có tám tháng và cũng chưa học hết mấy lớp học cơ bản, nhưng bù lại mình đẹp và mình được nuông chiều nên tự khắc thiên hạ phải chú ý đến mình thôi. Gì chứ nhạc sĩ cũng chỉ làm nền cho mình thôi. Nhưng giờ thú thật mình cũng mệt, mấy hôm uống nhiều sữa melanine vì đi đóng quảng cáo nên là….


PV: Mình nghĩ một phần bạn nổi tiếng là còn nhờ nhiếp ảnh tài ba Hà Kin nữa chứ?

Đích: Nói chung là vì mình đẹp mà, chụp góc nào cũng đẹp, chẳng phải cười cũng đẹp, thè lưỡi cũng đẹp, nghếch chân tè hay đi ị giữa đường mình vẫn đẹp như thường!

PV: Khiếp

Đích: Khiếp cái liếp tiếp miếp ấy.

PV: Giọng của Đích thật là cứ như là tuôn ra từ mồm của Hà Kin vậy!

Đích: Mình không thích so sánh thế, Đích là Đích, Hà Kin là Hà Kin, nhưng thực ra mình cũng phải công nhận là Hà Kin chụp ảnh rất đẹp, và nhờ thế mình đã nổi tiếng như ngày hôm nay. Mình khá hâm mộ Hà Kin, nếu bạn có gặp chị ấy, nhớ bảo đến đây mình cắn cho một cái cho bõ yêu à nhá!

PV: Vâng lệnh. Xin cảm ơn Đích.

Đích: Go go go.

PV (ngập ngừng): À, quên mất, báo mình có thêm một mục dành cho quảng cáo sữa Trung Quốc và bột ngọt Vedan, hai sản phẩm đang nóng hổi trên thị trường hiện nay, liệu Đích….

ĐÍch (cắt ngang): Éo gì, gâu, không đi nhanh ông mày cắn cho nát đũng quần (đoạn này chúng tôi không bíp).

PV chạy không kịp cầm nốt cái dép lê bitis! Đích trở mặt rất nhanh, tâm lý bất ổn, hậu quả của việc chạy sô quảng cáo sữa Melanine và bột ngọt Veda…quá nhiều. Thông tin mới nhất là ba của Đích đã kiên quyết từ chối mọi sô quảng cáo và những cuộc phỏng vấn, muốn cho Đích được ngủ những đêm ngon giấc cùng gia đình và được sống như đúng…tháng tuổi của mình!

Facebook Comments