#326: Tôi yêu phụ nữ – Tôi yêu chiếc áo dài trắng – Phần II

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Tình yêu với chiếc áo dài trắng thì có từ lâu lắm rồi.  Nhưng làm thế nào để thể hiện tình yêu với nó thì….tớ cũng chả biết. Mà không thể yêu nó bằng cách mặc nó suốt ngày được, bởi vì rõ một điều là tớ mặc áo dài không có đẹp, hay chí ít là tớ nghĩ thế! Tớ có một đặc điểm là yêu cái gì (hay là ai) là phải làm…cái gì đó cho cái tình yêu của mình, không làm không chịu được, chỉ là làm sớm hay muộn, làm lúc nào và khi nào…tớ nghĩ ra mà thôi!

Tớ định vẽ một bức tranh sơn dầu về chiếc áo dài. Nhưng kế hoạch đó phải chờ khi tớ có không gian rộng và khi trở về Việt Nam đã. Kế hoạch đó sẽ thực hiện, nhưng phải…chờ đã!


1.       TẬP CẦM MÁY TRƯỚC ĐÃ:


Thế rồi, sau sự kiện ly kỳ về việc tớ bất ngờ mua được chiếc máy ảnh 5D mark II nhanh hơn rất nhiều so với chỉ tiêu. Những ý tưởng nghĩ phải 1,2 năm nữa mới làm được thì bất ngờ có thể thực hiện được một vài từ bây giờ. Có chiếc mark II trước chuyến đi về Việt Nam quả là một trong những điều kỳ diệu và có ích nhất trong năm, vì từ đấy tớ…nghĩ ra được bao nhiêu là thứ!

Suốt dọc hành trình lang thang, tớ cầm chiếc máy và quay lại mọi thứ có thể bằng cái gọi là “moving photography”, một hình thức quay video bằng máy ảnh và sử dụng mọi kỹ năng của nhiếp ảnh. “Những khoảnh khắc Việt Nam” chính là một sản phẩm ngẫu hứng từ những ngày lang thang.

http://www.facebook.com/hakinpage#!/video/video.php?v=145333778818283

(Mới thấy video của tớ post lên trang facebook này, bị cắt xén một tí và chất lượng hơi kém, nhưng có cả trăm comments và mấy trăm người like, khiếp phết!)

Chiếc máy ảnh rất nặng và không có giá đỡ, khi quay phải cầm trên tay và nhìn bằng LCD screen chứ 0  phải nhìn qua view finder (vì còn lâu mới có tiền kiếm thêm phụ kiện cho nó) quả là quá nặng so với bàn tay gầy nhom của tớ (ai thấy tớ ngoài đời đều biết tớ nhỏ bé tới thế nào). Mọi người cứ tưởng tượng giơ cái tay lên không tựa đỡ vào đâu một lúc đã thấy mỏi, mà còn cầm thêm cái máy và ống gần 3 ký nữa và giữ như vậy một lúc thì sẽ hiểu.  Nhưng cách đây gần 3 năm , khi lần đầu tớ cầm chiếc mark I trên tay, tớ tưởng như mất hết năng lượng trong người sau 15 phút cầm máy vì quá nặng. Vậy mà giờ đây, tớ có thể ôm tới hai cái máy to nặng hơn thế để ròng rã đi cả một ngày trời. Vậy nên, chỉ một thời gian rèn luyện, tớ đã có thể cầm được chiếc mark II và quay mà không còn bị run rẩy và quá mỏi nữa. Tớ nghiệm ra nhiều điều, nhiều thứ tưởng 0 làm được, nhưng mà hóa ra rèn luyện được hết!

Tớ biết, để mình có thể quay được đẹp, sáng tác được đẹp, 0 phải là vấn đề ngồi nghĩ ý tưởng mà làm được ngay. Mà trước hết, là phải RÈN LUYỆN thể lực và chỉ tập cầm máy đầu tiên. Tớ chuẩn bị bắt đầu từ việc mua Vitamin One per day uống hàng ngày (cho dù hôm nhớ hôm quên), và cầm máy lên quay mọi thứ có thể để tập với độ nặng của máy, cho dù những hình ảnh ban đầu đầy run rẩy và chỉ được một lúc là….tớ ngồi phịch ra và nhừ hết hai tay. Tớ phải rèn luyện, bởi vì thời gian về Việt Nam ngắn ngủi, máy chỉ vừa kịp có, nếu không tập, thì không thể tiến bộ và các ý tưởng không thể kịp thực hiện.  Đó là những gì đầu tiên tớ phải làm!

Phần thứ hai tớ phải rèn luyện, đó là LẤY NÉT. Quay bằng máy ảnh nó dở hơn chụp ảnh là mọi thứ đều phải lấy nét bằng tay, có lúc độ Aperture để mỏng quá, nhân vật chỉ quay nghiêng một phần mấy chục độ là đã bị mất nét.  Nếu chuyển động mạnh hơn thì không thể lấy nét kịp. Nhưng mà đó cũng chính là một đặc trưng của “nhiếp ảnh động”,  để phân biệt với video quay bằng máy quay video bình thường. Nhưng…không sao cả, tớ…thích, vì tớ biết tớ sẽ nghĩ cách vận dụng những nhược điểm đó thành cái gì đó thú vị cho sáng tác của mình!


2. CÂU CHUYỆN SÁNG TÁC CHO CHIẾC ÁO DÀI TRẮNG:


ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Thực ra tớ không phải là người chăm chỉ, không phải lúc nào tớ cũng chăm chỉ và tập ngày tập đêm đâu. Có lúc mấy hôm tớ lười biếng không động gì đến cái máy cả, nhưng có ngày tớ có thể ngồi cả ngày làm đủ trò. Từ từ, tớ quen lúc nào không biết…và lúc này, các ý tưởng sắp xếp lẫn lộn để mong được thực hiện. Trong những ý tưởng nung nấu bấy lâu qua,  ý tưởng muốn “nghịch” cái gì đó với chiếc áo dài trắng vào ngay lúc này nảy sinh. Tận dung khoảng thời gian rong chơi ở nhà, cùng lợi thế có rất nhiều bạn gái đẹp hâm mộ và yêu thương tớ vây quanh. Tớ hỏi mấy cô gái xinh đẹp: Mấy em có thích….làm cái này không?  Các em chả cần biết “cái này” là cái gì, chỉ cần thấy tớ hỏi,  đồng ý hết lượt. Thật là nguy hiểm!

Phải nói, tớ đã rất vất vả, nhưng lại rất may mắn. Tớ về đúng dịp Tết, khi hoa đào nở rộ và nắng ấm chan hòa. Giấc mơ về cô gái môi hoa đào trong chiếc áo dài trắng thôi thúc, tớ cần một hình ảnh như vậy. Tớ lại nghĩ sẽ chọn ai và làm thế nào? Quay như thế nào? Tớ cứ thích và cứ nghĩ,  ý nghĩ cứ bay bay mà thực hiện lại là một vấn đề khác. Nói vậy chứ cũng chỉ cầm và luyện với cái máy được đúng có hơn một tuần lễ, 0 biết mình có làm được cái gì không.  Nhưng phải làm…cái gì đó thôi!

Tớ ngồi suy nghĩ và chọn lựa những cô gái sẽ làm nhân vật cho mình, như những gì mình nghĩ, mình muốn : Dịu dàng mà điên cuồng, khác biệt một chút.

Tớ có rất nhiều bạn gái, và bạn gái rất đẹp là đằng khác. Nếu khi nghĩ về một cô gái sẽ mặc áo dài đi quay phim chụp ảnh:  Mọi người sẽ tìm một cô gái tóc dài, đen, tha thướt, vóc dáng thật chuẩn, thật dịu dàng, tớ nói có đúng không vậy?

Tất nhiên, áo dài phải thế, nhưng với tớ, phải hơn là thế! Hoặc khác đi là thế! Tớ sẽ nói cụ thể ở phần giới thiệu về video!

Mặc dù có chút may mắn, nhưng không phải là suôn sẻ. Nghe mâu thuẫn đúng không? May mắn là tớ tìm được người cần tìm, thời tiết ủng hộ. Nhưng mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra khi mở đầu những cảnh quay đầu tiên cho dự án áo dài này.

Đầu tiên là hẹn quay. Ai cũng bận, sắp Tết nữa, rồi tìm người đi hỗ trợ về ánh sáng và trông đồ nữa. Mà tớ thì rỗi hết ngày thường, thiên hạ ai cũng đi làm. Thời gian thì cũng không có nhiều, hoa đào thì cũng chỉ một tuần là hết (tới Tết rồi).

Mãi cuối cùng, tớ hẹn được cô gái đẹp đầu tiên là Hoa Di Linh, cô gái có đôi môi đẹp như bông hoa đào và đôi mắt buồn rất quyến rũ.  Em ấy nghe nói chạy khắp mọi nơi, sang tận Hà Đông mới kiếm nổi chiếc áo dài trắng (thuê áo dài trắng khó và…đắt quá). Hôm đó, trời sầm sì, tớ cũng chưa biết phải đi đến chỗ nào để tìm hoa đào, dự định cứ vừa đi rồi vừa…tính.  Rồi không biết là sẽ xoay sở sao khi không có ai hỗ trợ về ánh sáng và đồ. Nhưng rồi cũng từ từ….rồi tính. Tớ hẹn 9h sáng gặp Linh. 9h kém Linh nói đang trên đường. Tớ cũng chuẩn bị vác đống đồ khổng lồ ra chiếc xe máy tự lên đường.  Nhưng chả hiểu sao, tớ cứ linh cảm về một điều gì đó không dễ dàng….

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(CÒN TIẾP)

Tất cả những hình ảnh đều là frames cắt ra từ video!

Facebook Comments