#349: 2 năm, 15 tháng, 70 chuyến bay và…chiếc máy ảnh – P3

(Vừa rồi blog tạm nghỉ 1 thời gian vì … lười!)

Khi gặp MC Thanh Bạch và là người “mở hàng” cho tớ, tớ luôn nghĩ rằng đây sẽ là một người đem lại cho tớ nhiều may mắn và suôn sẻ!

http://www.facebook.com/album.php?aid=89910&id=101079614630&l=6eeca79778

Nhớ đám cưới thứ hai. Số tiền tớ được trả cho một buổi chụp hôm đám cưới tình cờ bằng đúng cái Pass của Jetblue. Vừa cầm tiền được 2 hôm thì Nam bất ngờ nhìn thấy quả Jetblue này trên mạng. Lúc đầu khi Nam nói cái deal đầy hấp dẫn này thì cũng chỉ lý do là vì nó quá…hấp dẫn mà thôi. Vào thời điểm đó, tớ chưa hề tự đi du lịch lang thang trên đất Mỹ bao giờ. Đến tự ra ngoài thành phố 1 mình cũng chưa bao giờ. Chưa tính là tiền có đúng mấy khoản nho nhỏ nọ, đủ để đi đâu? Nói chung là vừa nghèo vừa ít kinh nghiệm.  Cái duy nhất tớ có là LIỀU mà thôi!

Ấy vậy mà sau cú cười giả lả của em tớ và bình phẩm về cái deal quá ngon từ trên trời rơi xuống. $600 bay vòng quanh nước Mỹ trong vòng 1 tháng.  Nhớ tới cái chỉ tiêu hoành tráng nọ: “Phải đi được vòng quanh nước Mỹ”. Thế là trời đất ngưng 3 giây, tớ bảo em tớ: Mua đi, chị đi!

Bố mẹ tớ và em tớ tá hỏa. Nhưng tớ đã quyết là quyết. Tớ xác định rõ ràng với mình rằng: Chắc chắn là nếu tớ thực sự đi, sẽ có rất nhiều điều xảy đến. 0 thể với một người thiếu kinh nghiệm đi lại, cực kỳ đãng trí, dốt đường và ít tiền như tớ mà lại có thể suôn sẻ được. Chắc chắn là sẽ phải chấp nhận rất nhiêu rủi ro, thậm chí nguy hiểm. Điều tớ lo nhất là….tốn tiền. Nhưng tớ nghĩ, 0 đi 0 lớn được. Tiền có thể làm ra, nhưng cơ hội 0 thể muốn có là được. Cùng lắm là…đi vay. Và tớ xác định mình sẽ chấp nhận mọi rủi ro, kể cả việc sẽ cực kỳ mệt mỏi. Đầu tiên là tớ phải học thuộc…bản đồ nước Mỹ, rồi bản đồ sân bay của Jetblue. Xong rồi lên facebook tìm chỗ host. Cái đó cũng là 1 cái rất liều, vì chắc chắn có người đồng ý cho tớ ở host cũng toàn là người tớ chưa gặp bao giờ trong đời!

Và, từ lúc đó. Sự liều lĩnh tuy đem lại cho tớ 0 biêt bao nhiêu là vấn đề (mời các bạn đọc lại hành trình Jetblue của tớ, vẫn đang viết tiếp). Cả tổn hại tinh thần, vật chất lẫn…tính mạng. Vậy mà chuyến đi Jetblue ấy đã thay đổi tất cả. Mười mấy chuyến bay trong vòng một tháng đã đem lại cho tớ những điều quý giá 0 có vật chất nào tính được bằng: Kinh nghiệm và sự lớn lên, những người bạn mới rất tốt…và hơn cả: Nó cho tớ sự tự tin và một thế giới quan hoàn toàn mới!

Chỉ một lần thực sự bước chân ra đi và chấp nhận rủi ro, mất mát ngớ ngẩn đầy đau thương, nhưng mà…bớt ngu hơn hẳn. Sự tự tin từ mỗi lần trải qua được 1 khó khăn nào đó khiến tớ thấy mình mạnh dạn hơn, và nhờ thế làm được nhiều việc có ích hơn. Những chuyến đi từ đó nối tiếp nhau, những sản phẩm từ những ý tưởng (mà trước nghĩ 0 biết khi nào ra được hoặc phải một thời gian khá nữa mới đủ điều kiện để làm) thì hoàn thành được sớm hơn dự định. Gần như cảm giác là đã xây được một cái cơ bản nào đó để từ đó cứ thế đạp lên mà làm những chỉ tiêu đặt ra.

Chính vì thế, tớ đặt chủ đề cho chuyến đi đầu tiên của 15 tháng là: Jetblue – Chuyến đi thay đổi tất cả!

Sau Jetblue, là chuyến đi thứ hai, hoàn toàn 0 nằm trong chủ định của những chỉ tiêu của tớ, nhưng có thể nói đó là chuyến đi ý nghĩa và được việc nhất: Chuyến đi trở lại Việt Nam Tết 2010, 3 tháng sau Jetblue.

Chuyến đi về Việt Nam, mua được chiếc 5D mark II một cách ngoạn mục (vượt chỉ tiêu trước 2 năm) và sắm lại được chiếc laptop là những điều vượt ra ngoài những gì tớ đã đặt ra. Nó báo hiệu là tớ…kiếm được chút ít tiền từ máy ảnh rồi đó nhé!

Mục đích lớn nhất của chuyến đi về Việt Nam là thăm ông nội. Tớ lúc nào cũng lo mình 0 kịp gặp ông. Sức khỏe ông thời kỳ này luôn trong tình trạng báo động. Tiền có thể lâu mới kiếm lại được, nhưng tớ phải được gặp ông. Và tớ chuẩn bị trước mọi tinh thần đó có thể là lần cuối. Tớ nhớ trước khi chia tay ông quay lại Mỹ, tớ ôm hôn ông nhiều, quay video và chụp ảnh ông để lưu giữ lại.

Và chính vì thế, khi ông ra đi cách đây vài tháng, trong lòng tớ không có nhiều sự cắn dứt, chỉ có nỗi buồn và điều đáng tiếc vì ông đã không thể chờ thêm vài tháng nữa để chờ tớ về.

Gặp ông, là điều ý nghĩa vô cùng của cả chuyến đi. 0 chỉ vậy, tớ còn kịp gặp được một vài ông bà cụ tớ rất yêu thương nữa, và tất cả đều đã là lần cuối cùng!

Chuyến đi Việt Nam 2 tháng còn là chuyến đi cực kỳ được việc. Tớ chụp được mấy sô ảnh, đủ tiền mua vé và ăn tiêu ở VN thời gian này. Được đi du lịch từ Bắc chí Nam, bay đi bay lại, ô tô tàu hỏa, phương tiện gì cũng chơi hết. Tớ nhớ có lúc 7h tối bay tới SG, 6 rưỡi sáng hôm sau bay và có mặt ở Đà Lạt. Những chuyến đi mọi người từng được đọc trên blog tớ, như là Bà Nà, Hội An, Sài Gòn, Đà Lạt, cả câu chuyện về làng Vân nữa….đều trong giai đoạn này.

http://vimeo.com/19451498  (click)

Và tất nhiên, làm sao có thể quên được khi tớ còn về và hoàn thành được việc cho ra mắt một cuốn sách mới: “Không chỉ là blog…”. Cuốn sách tớ làm cả năm mà vì 0 ở VN 0 thể cho nó hoàn thành. Và tớ kiên quyêt phải xong khi tớ trở về, bởi vì nó là món quà tớ muốn được tặng cho ông bà và gia đình. Nhất là ông nội. Và tớ đã kịp hoàn thành cuốn sách để tặng cho ông.  Để em tớ có thể đọc cho ông nghe!

Tớ còn kịp làm được 2 buổi ra mắt sách ở Hà Nội và SG. Thời gian sít sao và tớ gần như kiệt sức cho mấy buổi ra mắt sách!

Sự được việc, chính là tớ đã hoàn thành được những điều ý nghĩa cho những người tớ yêu quý nhất. Và sau đó là cho bản thân của tớ!

Khi quay trở lại Mỹ, tớ lại bay đi bay lại các bang vì các đơn đặt hàng chụp ảnh. ĐIều thú vị nhất là, chỉ riêng bang Texas, tớ tình cờ bay đủ được cả Houston, Austin, Dallas trong 3 dịp khác nhau, điều tớ chưa bao giờ nghĩ tới.

Và chỉ hơn 2 tháng sau chuyến đi Việt Nam. Tớ khăn gói lên được cho mình hành trình liều lĩnh mới: Chuyến đi 45 ngày sang châu Âu – tất nhiên là hoàn toàn một mình!

Tớ gọi chuyến đi này là chuyến đi phiêu lưu nhất!

Chuyến đi này cũng là chuyến đi để thực hiện lời hứa chụp ảnh cho Hằng, người đã đặt lòng tin và đề nghị tớ chụp ảnh cưới cách đây 2 năm. Tớ luôn nhớ những lời động viên và những sự tin tưởng đầu tiên!

Nếu ai ở châu Âu thì đều biết rằng nơi đây đắt đỏ, túi tiền tớ khó lòng có thể kham nổi dự định 45 ngày. Nhưng tớ quyết định liều mình đặt trước mọi vé tàu đi lại (có thể tiết kiệm được tới 1/3 hay ¼ cho mỗi vé tàu xe máy bay nếu đặt sớm). Những vé tớ đặt đều là vé rẻ và 0 thể trả lại. Đó là một sự liều lĩnh cực lớn, bởi vì tớ sẽ phải đi hoàn toàn theo lịch đã đặt ra, chỉ chệch 1 nhịp là sẽ theo hiệu ứng Domino tiêu tùng toàn bộ.  Thời kỳ đấy lại còn núi lửa khó ở nổ cứ đùng đùng nữa!

Mà đúng là dã man, đúng 2 tiếng trước khi ra sân bay sang Frankfurt tớ mới được sứ quán Ý đưa cho visa.  Trước đó thì cả gần 2 tuần trời căng thẳng nín thở vì sợ 0 có được visa.

Một trong những điều cực kỳ may mắn mà tớ có được, đó là nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của những người bạn chưa quen biết lẫn rất thân ở trên facebook. Họ mời tớ về nhà ở, dẫn tớ đi chơi, lại còn tặng bao nhiêu là quà cho tớ khi chia tay nữa. 90% những người ấy họ chưa gặp tớ bao giờ. Và tớ có thêm biết bao nhiêu là bạn tốt sau mỗi chuyến đi như vậy.

Nhưng dù thế nào cũng là chuyến đi liều lĩnh nhất, và vất vả cực nhọc nhất. Khi một mình lang thang khắp mọi chốn, với đủ thứ máy móc và đồ đạc nặng đến lún cả đất. Gặp đủ loại người, bất đồng ngôn ngữ nữa. Chưa đến Ý mà còn bị dọa cho lừa đảo, cướp bóc, giai dê….ấy mà rồi cũng tự xoay sở được hết. Trong đó điều kỳ diệu nhất với 1 người dốt đường và đãng trí kinh khủng như tớ có thể tự mò đường và 0 bị lỡ một chuyến tàu xe nào. Cho dù 90% số lần luôn là…người cuối cùng on board, thở hồng hộc, lác hết cả mắt!

Đó là chuyến đi bồi đắp cho tớ được vài ký tự tin, đặc biệt trong việc tự…tìm đường!

Chỉ trở về 3 ngày sau chuyến đi Châu Âu là tớ lại bay đi Ohio để chụp ảnh cưới, vác theo một lượng vali gần tương đương đi châu Âu. Bởi vì, chỉ ngay sau khi tớ xong sô ảnh ở Ohio, là tớ lên đường bay tới Atlanta và bắt đầu cuộc hành trình 10 nghìn dặm vòng quanh nước Mỹ bằng ô tô trong 5 tuần. Mục tiêu lần này là những công viên quốc gia lớn và đẹp nhất được lựa chọn đúng một vòng xung quanh nước Mỹ.

http://www.youtube.com/watch?v=rG7IJWF60Cs (click)

Tớ gọi chuyến đi này là chuyến đi kỳ thú nhất, và thoải mái nhất (về tinh thần nữa). Khác với chuyến đi châu Âu 1 mình bon chen vất vả, lần này tớ có tới 2 người chăm sóc như bố mẹ và có thêm thằng em trai để bày trò. Vui, hấp dẫn và nhiều trò tớ nghĩ ra đến tận ngày cuối cùng. Và tất nhiên, làm sao có thể quên được những giây phút há hốc mồm khi chứng kiến những cảnh đẹp đến ngạt thở và những điều thú vị mỗi khi nhìn thấy sự thay đổi địa lý kỳ diệu qua cửa xe ô tô. Và tất nhiên là hiểu thêm văn hóa và con người Mỹ mỗi vùng miền nữa! Nói chung là đôi mắt nó to ra được chút ít nữa!

http://www.facebook.com/album.php?aid=180794&id=101079614630

5 tuần trở về, tớ lại cày cuốc nhiệt tình. Điều kỳ diệu là tự nhiên mùa thu năm nay kéo dài và đẹp kỷ lục, thời tiết cũng ấm áp đến giật mình. Thế là các sô ảnh tới ào ào, tớ miệt mài làm việc để thực hiện bằng được chỉ tiêu lớn cuối cùng: Nam Mỹ!

Đời 0 phải lúc nào cũng là hoa hồng, tiền nong khá thiếu thốn vì tớ tiêu đủ thứ trong thời gian này, chỉ riêng máy tính nâng cấp và đi mua đồ này đồ nọ phục vụ cho “tương lai” cũng đã khiến chỉ tiêu Nam Mỹ mịt mờ.  Đúng ngày Halloween thì được tin ông nội mất, nhưng tớ vẫn cố gắng thực hiện sô ảnh một cách nhiệt tình nhất. Và ông đã phù hộ cho tớ!

Cuối cùng tớ cũng nghĩ ra một vài giải pháp để đi được Nam Mỹ. Vì tớ đã thực hiện gần xong các chỉ tiêu, tớ 0 thể bỏ sót được điều nào hết.

Và tớ đã lên đường đi được Nam Mỹ một cách…ngoạn mục. Cho dù chỉ tiêu Machu Picchu vì sự cố mà phải rút lại để dành lần khác, tớ chỉ đi được Chile và Bolivia.

Tớ gọi chuyến đi này là chuyến đi “nhiều chuyện nhất” nhưng học được nhiều nhất!

(Lãng mạn nữa nhé)

Chuyến đi lần này tớ có đi cùng được với 1 “bạn đồng hành” Việt Nam thư qua lại trên fb. Nhưng mà bạn đồng hành 0 phù hợp vì chỉ tiêu, quan điểm, gu, sở thích, cách sinh hoạt và nhận thức hoàn toàn khác nhau, thậm chí đối ngược nhau. Cộng thêm một số sự cố xảy ra trong chuyến đi miền Nam Chile vì dân tình biểu tình chống chính phủ nên bị tắc tại đây một thời gian nên hơn 10 ngày đầu chuyến đi rất ức chế và căng thẳng. Chỉ khi tớ sang được Bolivia và split được với bạn đồng hành thì mới thực sự là được thỏa sức, và Bolivia đã bù đắp tất cả.

Chuyến đi này ít nhất là tớ học được khoản cư xử với một số đối tượng mình 0 phù hợp, và nên dứt khoát ngay từ đầu, nhất là nếu phải đi du lịch hay phải ăn ở, sinh hoạt cùng nhau! Nhưng tựu chung lại, cho dù là bạn đồng hành 0 phù hợp, sự cố, mất mát, lạc lõng….thì đó cũng chính là một phần rất quan trọng và thú vị của mỗi cuộc hành trình.

Ở chuyến đi Bolivia, khi chia tay những người bạn chỉ mới quen mấy hôm, ăn ở cùng nhau trên vùng núi Uyuni. Vậy mà khi chia tay tớ, họ ôm tớ khóc. Và đó chính là giây phút mà tớ thấm thía được chân lý của một kẻ du lịch bụi: “The journeys are more important than the destinations”. Tớ có thể không tới được những nơi đẹp nhất, nổi tiếng nhất, đắt tiền nhất, nhưng những điều thú vị có được (cho dù cả là sự cố, tai nạn…) trên đường đi mới là “cái đích” của mỗi cuộc hành trình. Mà sự thật là có lúc tớ đi xong về hỏi lại tớ là tên của chỗ đó là gì tớ cũng quên xừ nó mất, tớ chỉ nhớ được là tới đó tớ nhìn thấy được cái gì đó rất hay, làm bạn được với một vài người bạn mới rất tuyệt và chụp được mấy tấm ảnh rất đẹp. Ngoài ra, tớ tự có 1 đặc điểm, 0 rõ là do tính cách hay vì kinh nghiệm từ những chuyến đi: Đó là 0 bao giờ nghe theo cảm nhận của bất kỳ ai khác trước mỗi chuyến đi và điểm đến. Họ thấy đẹp, chưa chắc tớ thấy đẹp. Họ nói xấu, chưa chắc tớ thấy xấu. Họ nói rẻ, chưa chắc tớ thấy rẻ, họ nói nguy hiểm, chưa chắc tớ sợ…..Tớ muốn đến tận nơi và tự mình cảm nhận, khám phá. Chính vì vậy, nên tớ hay có những câu chuyện rất riêng của mình và tự gặp những chuyện chẳng giống ai!

Và chính vì thế, nên tớ phải tích tiền và cơ hội để….đi được nhiều hơn nữa. Tớ đã vốn cố gắng đi vì chiếc máy ảnh, và chiếc máy ảnh cũng từ đó mà tớ đưa tớ đi khắp nơi và giúp tớ lớn lên. Lớn lên, nhưng mà càng đi càng thấy mình hiểu biết quá ít!

Cách đây đúng 1 tuần, khi entry này chưa xong thì tớ đã qua được đúng chuyến bay thứ 70. Trong số những chuyến bay ấy, có chuyến bay ngoài dự định và những chuyến bay 0 thể nào ngờ tới!

Từ hồi tớ đi nhiều và sống chết với cái máy ảnh, blog cũng từ đó mà thay đổi. Những câu chuyện thường nhật hoặc những lời cáu giận mỉa mai cũng ít hẳn đi. Một phần là sở thích thay đổi, một phần là vì thiếu thời gian. Nhưng bù lại entry nào lên là hoành tráng entry đấy, hehe!

Những câu chuyện gần đây trên blog của tớ toàn chủ yếu tập trung về những chuyến đi và chiếc máy ảnh. Mặc kệ có những người cho rằng tớ nói nhiều để khoe mẽ về việc mình được đi đây đi đó. Với tớ, chỉ có thiển cận thì mới cho rằng việc mình đi đây đó là một cái gì đó kệch cỡm và “nên giấu đi”, hay cho rằng được đi nhiều là để thể hiện “nhiều tiền”. Trừ khi đi lại chỉ để khoe thành tích ở những địa danh.

Những câu chuyện tớ kể, để cho các bạn thấy: Tớ chả có tiền, nhưng tớ muốn, tớ vẫn đi được. Và trên đường đi, tớ học được những điều như vậy!  Và từ những điều tớ học được, tớ đã làm được những điều như vậy. Tớ có thể thì bạn cũng có thể! Bạn 0 cần phải giống tớ, bạn sẽ có cách của bạn, đúng 0?

Vậy nên, nghĩ gì là tùy ở các bạn. Khi ta nhìn sự vật bằng con mắt tích cực và cầu tiến, ta sẽ làm được rất nhiều thứ! Good luck nhé!

Facebook Comments