#353: Mời các bạn ăn kem với tớ!

Tớ mời nhưng mà bạn…tự mua đi nhé. Nhưng tớ hứa bạn nào mà vô tình hay cố ý ở cạnh tớ, tớ sẽ chia sẻ mút thìa cùng tớ, vì hôm nay tớ được mời…quảng cáo kem. Đổi lại là tớ cũng được tặng kem ăn…mút mùa. Tớ đã chỉ đồng ý với cái deal này chỉ sau khi tớ đã được ăn thử kem rồi đó à nhá, hehehe!

Đây, tớ sẽ được ăn 2 tháng hè chỗ kem này, các bạn thấy làm blogger bốc lửa nó có nhiều lợi ích không?

Tuy nhiên, không phải cái gì tớ cũng nhận quảng cáo và trao đổi lại. Ví dụ như là…thôi không nói. Nhưng riêng kem thì tớ có khi còn lăn xả vào…xin PR ấy các bạn ạ. Bởi vì kem là một phần ký ức thú vị của cuộc đời tớ, mà có lẽ bây giờ nó vẫn thế. Tớ đồ là phải 90% chúng ta đều (hoặc đã) lúc nào cũng thích ăn kem!

Hồi bé, nhắc đến kem là như điều gì đó diệu kỳ, dễ thương và nhiều bất ngờ lắm. Nhắc đến kem là nhắc tới cái gì đó mát lạnh, ngọt lịm…mỗi tội là không có tiền suốt ngày ăn nên hồi đó đứa trẻ con nào cũng thòm thèm. Mới cả, cái hồi đó, kem đâu bán sẵn như bây giờ. Đầu tiên là phải rình cái ông bán kem bấm còi bíp bíp ngang qua ngõ. Trời ơi cái tiếng bíp bíp ấy cũng là một ám ảnh hồi nhỏ của tớ, bởi vì 10 lần ông ấy ngang qua ngõ thì may ra tớ được 1,2 lần được bố mẹ hay bà mua cho ăn một cái. Bíp bíp bíp, nghe mà cứ sốt cả ruột, cứ ực ực ực…


Bên cạnh cái tiếng bíp bíp kem, thì có một niềm vui kem cực lớn nữa: đó là cuối tuần, ngày nghỉ hay một ngày hè nóng nực nào đó, bố sẽ chở hai chị em đi ăn kem Tràng Tiền và kem Hồ Tây. Nói chung là kem nào thì chị em tớ cũng thích và háo hức y hệt như nhau. Nhưng phải nói thật là mỗi lần lên bon chen ăn kem Tràng Tiền là lộn xộn cái hình ảnh người đông như kiến thi nhau chìa tiền để tranh mua được một cái kem mà nản. Và lần nào lên đó tớ ăn kem cũng…buồn, vì lúc nào cũng thấy cảnh mấy người nghèo khổ hơn vạn lần mình gò lưng đi nhặt từng cái que kem vất dưới đất bừa phứa, chắc để bán lại cho hãng kem, không biết được mấy tiền nữa.

Còn kem Hồ Tây, đến bây giờ cũng vẫn là cái “cửa sổ” màu xanh nhỏ xíu ở cái nhà ven hồ. Lúc nào cũng mấy loại: ốc quế, socola, đậu xanh…Cái vị kem ở đây với chị em tớ rất đặc biệt, ăn thấy ngọt ngọt rất dễ chịu, mà lại thấy rất quen quen. Sau này tớ phát hiện, thì ra là vị…sữa Ông Thọ (Ôi ông là người đàn ông favorite nhất đời của tớ, vì sữa của ông lúc nào tớ cũng ngồi múc ăn vã được hết cả lon á),

Với tớ, cái thời tuổi thơ, nhắc tới kem, là nhớ nhất đúng những kỉ niệm đó. Mà hơn nữa, nhớ hình như cái thời đó, chẳng ai có khái niệm ăn kem vào mùa đông bao giờ. Nhắc tới ăn kem vào mùa đông thì khác nào bảo người ta mặc áo mưa giữa trời ráo bây giờ chứ (cho dù nhiều khi mặc chỉ là vì rất giúp cho đỡ rét). Một phần là quan niệm rét thì không nên ăn kem, một phần là vì thời bao cấp thu nhập thấp, đầu thừa tiền làm việc dở hơi???

Rồi khi tớ lớn hơn chút nữa, tớ bắt đầu nghe thấy từ “kem ký”. Tớ nghe hoài cái từ “kem ký” mà thực sự là tớ downy đậm đặc đến nỗi không hiểu từ “ký” là cái gì, nghĩ là loại kem gì đó đặc biệt và cao siêu lắm. Về sau bạn tớ nó rủ đi ăn kem ký để khai sáng văn minh cho tớ, tớ mới hiểu kem ký là kem….cân bằng ký đó. Điều đặc biệt là, kem này có thể mua cả ký…về nhà để tủ lạnh. Lần đầu tiên tớ thấy rất thú vị và…vui vui là giờ kem có thể cầm về nhà ăn lâu dài rồi. Và tớ phát hiện ra là ăn kem ngày càng dễ, lúc nào có kem cũng có được…cửa hàng mọc lên cứ nhan nhản. Cái cảm giác kem như cái gì đó phải dịp rất “đặc biệt” mới được thưởng thức đang dần phai mờ, nó thành món quà vặt quá dễ kiếm và rẻ tiền. Đặc biệt là có thể vác cả vài ký về nhà cơ mà!

Nhưng phải nói thú thật là tớ chả thích cái kem ký ấy lắm, chả hiểu sao ăn nó chả mang lại cái cảm giác như kiểu ăn kem trước kia, vị cũng chẳng ngon bằng, nói chung là nó….thiếu cái điều gì đó lắm!

Khi tớ ở nước ngoài, việc mua kem trong những cái hộp nhỏ mang về nhà xài ăn cả tháng là chuyện rất bình thường. Mà kem thì đủ loại và ngon thì thôi rồi, vị gì cũng có. Hồi đó thì ở nhà cũng mới chỉ có món kem ký mà thôi, chưa có khái niệm kem hộp như họ!

Nhưng đúng quả thật là xã hội phát triển nhanh thật. (Thì nước mình là nước đang phát triển mà, phát triển rồi có khi nó…dừng xừ nó rồi, chứ “đang” nghĩa là hôm nào cũng có đổi mới). Chỉ một thời gian sau kem ký đã bị hạ bệ và nhường vào đó là đủ thứ kem hộp thơm ngon (y như ở tây) có thể mang về nhà. Có điều hồi đó giá hơi mắc tí!

Nhưng tới hôm nay thì có hộp kem trong nhà, vị gì cũng được, hãng nào cũng có là việc quá bình thường và dễ dàng. Tràng Tiền xưa kia phải lên tận Bờ Hồ rồi bon chen đủ kiểu thì giờ cũng về mọi ngõ ngách…Bây giờ thì không sợ không có kem, chỉ sợ…không biết chọn kem nào mà ăn mà thôi!

Vậy thì, tội gì hôm nay tớ không…quảng cáo kem cho các bạn ăn cùng. Lý do là vì tớ là “hot blogger”, lại được khen chụp ảnh đẹp…Thế nên bên cạnh việc đi đâu cũng có người cho ở nhờ, được đi du lịch miễn phí, cần thông tin gì cũng có người có thể giúp, thì tớ còn được…ăn kem miễn phí nữa. Điều mà suốt ngày bé thòm thèm tớ chưa bao giờ mơ tới. (Trời ơi hồi đó toàn mơ làm cô giáo bác sĩ mà còn chả hiểu cô giáo bác sĩ là trò gì, thà cứ mơ muốn gì được nấy như bây giờ còn hơn chứ?). Vì giờ nhiều loại kem cạnh tranh nên các hot bloggers như tớ cũng được nhờ!

Celano vừa ra loại hộp kem 400ml. Có vị dâu, sữa chua, Nam Việt quất. Kem làm từ sữa tươi và có một số thành phần mới lạ để “cạnh tranh” với các nhà kem khác. Tớ chưa được thử cái vị Nam Việt quất nhưng tớ được nghe quảng cáo từ nhà kem là Nam Việt Quất là một loại…quất rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch. Đúng là thời buổi cạnh tranh và hiện đại nha, không chỉ vị phải ngon mà còn phải tốt cho sức khỏe nữa.

Tớ thì không phải khoái dâu lắm, nhưng mà tớ rất thích vị quất (cho dù là quất gì, nhất là thời tiết nong nóng tí mà cứ có tí hơi quất vào là mát và thơm dịu liền), và bất cứ cái gì dính tới sữa chua là tớ đều thích điên. Vậy nên tớ được đãi ăn suốt mùa vậy, chắc tớ thêm khỏe khoắn vác máy ảnh đi à nha, hehehe!

Celano sắp tới sẽ có thêm Socola Hạnh nhân và kem Vani. Điều đặc biệt để kem vani khác với các vị vani khác, đó là có thêm hạt macadamia, nhập từ Úc. Macdamia được mệnh danh là “hoàng hậu của các loại hạt”. Nghe nói Việt Nam đang trồng thử cái hạt này mà không biết có trồng nổi không. Nếu trồng được chắc các bạn tha hồ mà ăn kem vani Celano với giá…rẻ hơn nữa không biết chừng. (Tại thời này chỉ thấy có giá lên, hiếm thấy cái gì giá xuống mà).

Sắp mùa hè nóng nực rồi. Trời ơi tớ kinh sợ cái mùa này, nhất là thêm cắt điện luân phiên chắc tớ phải cấp tốc luyện Cửu Âm Chân Kinh hay là môn tà ma ngoại đạo nào đó để thoát khỏi giặc nóng. Nhưng mà dù sao nghĩ lại cũng thấy xã hội phát triển hiện đại có nhiều cái lợi ghê. Dù gì thì nóng mấy được tặng chục hộp kem sữa chua với quất như thế trong tủ lạnh đời cũng lên tiên (phỉ thui đừng có mất điện thôi). Bây giờ đã ở cái thời mà muốn ăn lúc nào thì ăn: Sáng, trưa, chiều, tối, đêm….cứ khi nào nóng và thèm lôi hộp kem ra chén. Đi đâu về nóng điên người muốn chửi đổng lại lôi kem ra chén… Đêm nóng không ngủ được cũng làm hộp kem cho …hả dạ….kekeke….làm blogger bốc lửa muôn năm =))

Còn đoạn kết của cái vấn đề kem này là gì. Là ở…đoạn đầu đó, tớ đã duyệt kem rồi(chứ chờ được tặng thì phải một thời gian nữa). Và nói chung là tớ….thích nên tớ mới quảng cáo. Nhưng cái sự thích của tớ không phải là vấn đề để quảng cáo đâu. Bởi vì thích hay không là ở mỗi người mà. Phần quảng cáo của tớ là ở phần giới thiệu thành phần và sản phẩm bên trên rồi. Thế nên các bạn thử tìm hiểu và enjoy đi nhé!

Tìm thêm thông tin tại: http://mekongmedia.com.vn/celano/index.html

(Tớ tự tớ để ý thấy đi du lịch chỗ nào tớ cũng phải nếm thử kem vùng đó, lúc nào cũng te tởn vì kem, hehe)

Facebook Comments