#366: Cafe với Hà Kin – 1. Bắt đầu từ những nỗi sợ dở hơi!

(Các bạn biết không, chúng ta có thể chiến thắng được số phận đấy, keke)

(Nụ cười 39 độ C, hehehe)

Hôm nay thì khỏe hơn nhiều rồi. Từ buổi tối thứ hai tới giờ chỉ có đúng 2 việc là uống thuốc và nằm ngủ, à quên ngồi facebook nữa, hehe!

Nhưng mà phải viết blog sớm thôi, kẻo không thì bớt nóng mất. Phải thú thật rằng hôm nay khỏe hơn  rồi thì mới thực sự thấm đó là một buổi tối thật là tuyệt vời! Chứ tối hôm đấy, mình…Downy đậm đặc lắm. Phải nói người tính 0 bằng trời tính mà!

Để trước tiên kể sơ qua cho mọi người nghe vài sự “sợ” của mình nó đem lại những chuyện kỳ lạ gì.

Hôm đầu tiên tới SG, trời ơi nóng quá trời đất. Vì tớ ở trọ nhà một người bạn. Khi tới nơi, nóng quá nên tớ buột mồm hỏi bạn tớ (vì lúc đấy trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ), rằng: Chị ơi, liệu có bao giờ bị cúp điện không? Chị ấy dõng dạc đầy tự hào: “Còn lâu, chưa bao giờ”.

Ôi female grandmother it. Đúng 8h sáng hôm sau nó cúp. Nóng rồ người, tớ ngồi giữa nhà đầu bù tóc rối cùng khuôn mặt đơ như cây cơ. Còn chị í thì 0 thốt được lời nào!

Thế rồi một series chuyện xảy tới mà toàn từ những câu hỏi “ngây thơ” khờ dại từ nỗi “sợ” của tớ mà ra. Chẳng hạn như là tớ nói là: “Ở đây có hay cướp giật không?” Là y như rằng mồm vừa buông chữ cướp là có thằng nó giật (may quá hụt) cái túi tớ đang đeo liền.

Nên từ lúc đó tớ bị kìm kẹp mồm miệng, muốn thắc mắc nhiều thứ lắm mà bị những ánh lườm đầy thiếu thiện cảm!

Tớ có ý tưởng cho 2 buổi giao lưu. Buổi thứ 2 thì sắp tới. Buổi thứ nhất thì chính là….mục đích của entry này. Tớ từng nghĩ 0 biết có nên tổ chức buổi “Café với Hà Kin” hay không vì tớ rất sợ làm một sự kiện đông người tham gia vậy mà lại lỡ làng gì đó về thời gian địa điểm hay thời tiết gì thì nguy. Nhưng phải nói là tớ sợ nhất là đến ngày đó mà lại ốm đau gì đó thì thật là 0 còn….trò nào ác hơn thế nữa.

Tớ là tớ sợ nhất, tớ sợ là tớ viêm họng tớ 0 hát được, tớ sợ là tớ bị ốm gì đó không làm chủ được tình hình. Tớ buột mồm: “Sợ nhất là đến hôm đấy lăn đùng ra ốm đó nhé”.

Đấy, đã bảo là nói lung tung ít thôi mà. Female grandmother it (dạo này tớ phát hiện ra cách chửi bậy hay nhất là phong cách chửi bậy google translate).  4 hôm trước khi diễn ra buổi giao lưu thì tớ bị viêm họng nặng. Còn đúng cái đêm trước hôm giao lưu nóng quá đi tắm nước lạnh rồi thì là…phải gió luôn. Nên đúng buổi café tớ có đủ cả viêm họng lẫn sốt! Thiệt là kỳ tài!

Tời ơi là tời, vỗ ngực than thân trách phận. Tời ơi bao nhiêu là kế hoạch hát hò, rồi ý tưởng khuấy động này nọ ngày dần trở nên vô vọng. Mà giờ thì không thể hoãn được nữa. Đau lòng quá đi!

Thực ra tớ có một cái hơi dở là cũng chưa biết nhiều về các quán ở SG. Nên 3 lần tổ chức gặp gỡ ở SG đều trong tình trạng không nhỏ quá thì xa quá. Lần này, tình cờ tớ tìm thấy quán Ngôi nhà số 7 khi một lần tới xem các bạn sinh viên trường Kiến trúc hát hò. Thấy không gian nhỏ bé xinh xắn, lại có sân khấu, tớ kết liền. Địa điểm cũng 0 đến nỗi quá xa. Nhớ lúc tớ đề nghị với bạn chủ quán, bạn ấy nói tớ phải đặt cọc để đảm bảo buổi café sẽ diễn ra trên 30 người. Tớ là tớ cứ lo 0 biết là có nổi 30 bạn thèm tới café với tớ hay không. Mà tớ là tới cái mức này là buông xuôi luôn, vì ốm quá rồi. 3 hôm trước khi diễn ra buổi giao lưu, tớ tống một lượng thuốc khổng lồ vào người, đủ các loại thuốc uống thuốc ngậm viêm họng, để đảm bảo ít nhất là nói được, chứ chưa nói là tập hát với hò. Vậy mà viêm họng chưa dứt tớ bị sốt luôn, sốt bất ngờ mà còn 0 cả kịp đi mua thuốc hạ sốt uống!

Tớ nghĩ chắc chỉ khoảng cỡ 30 người, tớ sẽ chả cần một kịch bản nào hết, và các bạn cũng email hứa tặng tớ nhiều tiết mục rồi mà. Và tớ là tớ buông hết!!!

Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này có một vài người bạn rất rất tuyệt vời để hỗ trợ thêm cho phần âm thanh, và tớ nịnh được luôn anh guitar của quán giúp đệm nhạc. Nói chung chuẩn bị về phần hậu cần là rất ok, chỉ có mỗi…chủ xị là không ok.

Chiều trước khi tớ đi tới quán, tớ bị hắt xì 0 mở được mắt (má ơi, đang viết tới dòng chữ hắt xì này mà tớ cũng ngay lập tức hắt cho ba phát luôn). Thế là tớ đi mua thuốc hắt xì uống để đảm bảo 0 hắt xì vào mic. Cô dược sĩ cho tớ 4 thể loại thuốc khác nhau. Tớ uống lấy uống để. Tớ quên 0 khoe cái cô dược sĩ ấy là bây giờ tớ đi làm chủ xị party, nên cô ấy cho tớ toàn thuốc….uống vào là sẽ….nhắm tịt mắt, nôm na là lăn đùng ra ngủ đó!

Thế là vào được tới quán là tớ bắt đầu thấy hơi tây tây, là lá la la tứ phía…

Tớ cố đấm ăn xôi hát thử này nọ nhưng đành ngậm ngùi là thôi thà đừng hát cho bà con yên ổn còn hơn. Cổ họng nó căng ra và rát, chưa kể hắt xì nhiều làm giọng y chang Tracy Chapman luôn đó vậy!

Đó là giới thiệu sơ qua hoàn cảnh tình trạng sức khỏe của tớ khi tới buổi offline như vậy. Nhưng thực sự mọi người ạ, đó là một thử thách rất tuyệt vời. Cho dù đã có thể rất vui hơn nếu tớ không bị viêm họng và đầu óc thực sự minh mẫn (có nhiều ý tưởng nảy sinh lắm mà bị hụt 0 đủ sức để thực hiện, vì lúc đó độ minh mẫn của tớ đã rất kém).

Vậy là, với một sức khỏe tồi tệ nhất mà tớ sợ nhất, cùng 0 một kịch bản nào để chuẩn bị, và một số lượng người đến quá đông hơn nhiều so với dự kiến (ct bắt đầu từ 7 rưỡi mà những người đến từ sau 7 rưỡi đã 0 được vào quán nữa). Tớ và các bạn đã vẫn có một buổi tối thật nhiều bất ngờ và hạnh phúc.

Đã có lúc giữa chương trình tớ bị hoa mắt và suýt ngã lăn ra vì nóng, sốt và ngột, nhưng không biết vì điều kỳ diệu nào đó mà tớ vẫn cười được rất tươi và điều khiển được một chương trình – 0 – kịch – bản cho tới cuối cùng!

(Còn tiếp chứ)

Trích clip của chương trình: MC Thanh Bạch, người bạn lớn của Hà Kin và xuất hiện rất bất ngờ. Đang tặng Hà Kin cuốn sách “ảo thuật” và dạy Hà Kin ảo thuật luôn. Mỗi tội HK  làm ảo thuật dở quá đi thôi, hahaha. Những câu nói như là câu kết của Thanh Bạch chắc cũng chính là một trong những “magic” khiến HK got through the night một cách suôn sẻ như vậy!

Facebook Comments