#376: Tác phẩm video mới: Phần 2. Music clip “The Great Nowhere”

 

Chúng ta lại tiếp tục câu chuyện chứ nhỉ?

Tớ đang kể cho các bạn nghe về cô ca sĩ tài năng Alyson Faith của đất New York đúng không? Và tất nhiên hôm nay mọi người cũng sẽ xem tác phẩm video mới của tớ nữa chứ!

Tớ lần đầu nghe Alyson vào một buổi cafe ca nhạc nho nhỏ, của những người bạn nghệ sĩ nghèo ở New York, cùng nhau đàn hát trong một quán bar với đủ các ca khúc mừng Giáng Sinh và để chúc nhau một năm mới tốt đẹp hơn. Trời rất rét và ngoài đường trơn tuột, nhưng tớ vẫn quyết định tới dự buổi ca nhạc nho nhỏ này. Đó là vào lúc tớ rất không vui vì rất nhiều chuyện tồi tệ đang xảy ra. Tớ nghĩ rằng mình cũng cần phải có một năm mới tốt đẹp hơn.

Trời rét và cái quán bar nhỏ xíu nhưng đủ cả các thể loại nhạc cụ, từ piano cho tới trống, kèn, guitar làm cho mọi thứ chật chội và ấm áp ngay từ đầu khi tớ bước chân vào. Tớ hầu như chả quen ai cả, nhưng mà chả sao, quen hay không quen thì cũng được ngồi nghe nhạc!

Tất nhiên là chất lượng âm thanh của cái quán này thì nó 0 được tốt cho lắm rồi, mà các nghệ sĩ thì không phải ai cũng xuất sắc. Nhưng phải nói thật là tớ thấy rất ấm áp và bình yên, cả đầy hy vọng nữa. Vì sinh nhật tớ sắp tới, mà cứ mỗi lần sinh nhật là tớ coi như wrap up hết một năm để bắt đầu những điều mới, cho dù là đen đủi và chuyện 0 vui cũng cho qua hết!

Rồi bỗng nhiên Alyson Faith ở đâu tới. Nếu nói về ngoại hình thì chị ấy 0 có một xu ấn tượng gì hết, trông lại còn có phần hơi nhếch nhác nữa, mà tớ cũng chả hề nghĩ rằng đó là một ca sĩ. Nhưng thấy Alyson có phần hơi bị “hyper” quá, cười nói và cứ tâng tâng trông cũng hơi…sờ sợ. Thế rồi chương trình được nửa thì Alyson nhảy lên giành cái đàn piano. Dạo đàn đã thấy khác hẳn những người còn lại, còn tới lúc cất tiếng lên thì thôi tớ lịm người và đầy ngạc nhiên luôn. Cái mic và chất lượng âm thanh kém cỏi ở cái quán bar không hề ngăn cản nổi giọng hát cực kỳ khỏe và rất ấm của Alyson. Lúc đó tớ còn có cảm giác như vừa được khoác một cái áo lên người và thấy hứng khởi một cách kỳ lạ. Và cứ thế, tằng tằng chị ấy hát, mà chị ấy cứ cất giọng hát là giọng của người khác…bẹp dí. Về sau giải pháp là thôi Alyson khỏi cần mic luôn. Tóm lại là chị ấy giành mất sân khấu một cách toàn diện. Mà khi Alyson hát, là thôi cảm tưởng như chị ấy quên hết, là cháy hết, không cần biết trước mặt là bao nhiêu khán giả và họ đang…nghĩ gì. Đó là biểu hiện của một người sống vì đam mê. Mà vì Alyson say quá nên khiến chị bạn đi cùng tớ bảo: “Trời ơi, chị này bị làm sao thế!!!”.

 

Nhưng tớ thì chả thấy sợ gì cả, tớ thấy thích. Và nghĩ, nên làm quen với chị ấy!

Sau này thì tớ đươc nghe thông tin lại là, các nghệ sĩ tham gia buổi ca nhạc hôm đấy, đặc biệt là “chủ xị” tức ói máu vì bị át hết mọi phần biểu diễn, và…ghét. Những lần sau 0 dại gì mà mời Alyson tới hát vui nữa, bởi nếu không thì tốt nhất là chương trình nên đặt tên là “Alyson’s liveshow”. Haha, tớ mà là họ tớ cũng tức chứ, nhưng mà tớ không thể phủ nhận khi chị ấy xuất hiện, chương trình đã thay đổi hẳn và mới thực sự làm tớ ấn tượng. Mà thôi tốt nhất đúng là người như vậy…không nên mời cho nó lành, haha!

Hôm đó, tớ ra nói chuyện với Alyson và chị ấy vừa nghe bảo tớ là là một photographer là mắt sáng rực lên, thế là bọn tớ làm bạn với nhau từ lúc đó!

Alyson hay rủ tớ tới nhà chơi để nghe chị ấy đàn và hát. Chị ấy ở một căn hộ nhỏ share với nhiều người bạn khác ở khu uptown Manhattan. Cái phòng nhỏ xíu và bừa bộn đủ thứ quần áo, vòng vèo và…đàn. Alyson có anh bạn đẹp trai song hành chuyên đệm guitar. Họ hay đi hát cùng nhau và chơi với nhau rất thân. Lúc nào tới cái căn hộ này là tràn ngập ca và hát. Alyson rất quý mến tớ nên tớ muốn chị ấy hát bài gì, chị ấy cũng hát!

Hôm chia tay tớ, Alyson nhảy vào cái đàn và có thể ngay lập tức tự tung tự tác ra ngay một “bài hát”, thực ra chỉ là những lời chị ấy muốn nói chia tay. Nhưng qua một nghệ sĩ, nó thành như một bài hát vậy!

 

Rồi một ngày Alyson nói chị ấy muốn “đặt hàng” tớ chụp ảnh cho 2 người, để dùng ảnh đi PR và có thể làm bìa đĩa, tóm lại là rất cần ảnh. Thế là tớ ok thôi, mỗi tội tớ vội quá, nên đành phải chụp vào một buổi chiều mưa cuối thu. Nhưng không có nắng, ta sẽ chụp kiểu…không nắng. Và thế nào thì bọn tớ cũng vừa lòng với những tấm ảnh tớ chụp! Bởi vì chắc có tình yêu trong đó!

Sau này, khi gần về hẳn Việt Nam, tự nhiên có cái ý tưởng làm một cái video nó cứ thôi thúc trong đầu. Cái ước mơ ngày bé dội về! Nhưng tớ nghĩ, không biết tớ đủ khả năng làm được một cái video ca nhạc 0? Tớ chưa làm bao giờ, liệu họ có ok không? Thực sự tớ nghĩ, với những bài hát của Alyson, chả hề kém cạnh bất kỳ một bài hát nào trên bản Billboard hết. Và hơn nữa, cô ấy là một người rất tài năng mà không gặp thời, tớ muốn được giúp đỡ điều gì đó. Tớ muốn giúp đỡ những người như Alyson trong khả năng của mình, bởi vì tớ luôn tri ân những người khác đang giúp đỡ mình, đấy là một triết lý sống của tớ!

Cái ý tưởng ấy nó cứ lởn vởn trong đầu khi mà tớ đang vẫn lang thang cùng trời cuối đất đâu đó ở tận chốn Nam Mỹ, và chỉ 10 ngày sau là tớ sẽ trở về Việt Nam. Chắc không kịp quá! Tớ cũng chả nghĩ được cái gì hết!

Thế rồi, cái ngày tớ trở về từ Santiago. Một chuyến đi cũng khá là kinh khủng. Tớ mệt mỏi, nằm ngủ và mơ!

Tớ mơ ngược lại thủa nhỏ, khi tớ ngồi trước cái salon và xem đài VH1 suốt ngày suốt đêm. Những thước phim video của các video ca nhạc hòa lẫn vào nhau hỗn độn. Nói chung nó cứ mộng mị và đáp qua đáp lại. Tớ nhớ lờ mờ tớ từng thích mình muốn có một cái video ca nhạc do mình tự làm mà. Chả phải cơ hội đang có đây sao?

Thế rồi khi tớ tỉnh dậy. Tớ nghĩ, hôm nay tớ sẽ làm điều đó! Tớ chưa có một ý tưởng gì, thậm chí là chọn bài hát nào trong những bài hát của Alyson, nhưng hôm nay tớ sẽ làm điều đó!

Tớ gọi điện cho Alyson và hỏi chị ấy có muốn quay một cái video ca nhạc hay không? Alyson vui tới nghẹn lời ở trong máy và nói có. Chị ấy hỏi khi nào? Tớ nói: “Bây giờ!”

Và thế là tớ vác máy đến nhà chị ấy. Vừa đi tớ mới vừa nghĩ bài hát sẽ chọn, và tớ chọn bài hát mà tớ nghĩ rằng gợi nhiều hình ảnh với tớ nhất, không chắc là hay nhất! Trước tiên, tớ cần chị ấy kể cho tớ nghe về hoàn cảnh sáng tác của bài hát!

“The Great Nowhere” là ca khúc mà tớ lựa chọn. Tớ cũng 0 biết phải dịch cụ thể ra tiếng Việt tiêu đề của bài hát. Nhưng nó kể về những mối quan hệ mà không dẫn tới đâu. Cho dù là đàn ông hay đàn bà, lúc nào cũng sẽ có ít nhất một người đau khổ vì những mối quan hệ đó. Tình cảm trong một mối quan hệ nhưng chẳng khác nào một tình yêu đơn phương. Yêu và được yêu không phải lúc nào cũng song hành, cho dù bạn có thể được hôn người đó, được ngủ với người đó. Và ngay cả khi họ rất yêu nhau, chưa chắc họ có thể đi chung cùng một con đường. Những mối quan hệ luôn lead to nowhere. Có lẽ đó là một cảm giác rất chung đúng với những người có nhiều tính nghệ sĩ. Nhiều cảm xúc, giàu tình cảm, nhạy cảm với cuộc sống nên rất dễ đòi hỏi và bị tổn thương trong tình yêu!

Tất nhiên là một bài hát buồn và nhiều cảm xúc, nhưng mà tớ không nghĩ rằng nó sến. Bài hát có thể sẽ không quá ấn tượng để bạn nghe đi nghe lại hay trở thành một cái hit gì lớn. Nhưng nếu bạn hiểu nó, bạn đúng tâm trạng và bạn nghe vào đúng lúc, nó có thể làm cho bạn có những cảm xúc rất mạnh!

Tớ ngồi phác ra những gì tớ muốn quay và hỏi ý kiến của Alyson về những thứ tớ cần. Tất nhiên là quay một buổi thì 0 thể đủ, ít là vài buổi và cần thêm “diễn viên”. Tớ không có nhiều thời gian và trời thì rất rét. Nhưng tớ đã quyết, là tớ phải làm cho bằng được!

Đây là lần đầu tiên tớ làm một cái clip ca nhạc, hiển nhiên tớ làm bằng bản năng và những ý tưởng của mình chứ 0 phải là một người có kinh nghiệm. Tớ sáng tác theo đúng phong cách….nhiếp ảnh và nhìn mọi vật bằng góc độ của nhiếp ảnh.

Alyson chưa bao giờ đứng diễn trước ống kính và chưa bao giờ phải diễn cái gì trong cuộc đời cả. Mà chị ấy cũng mắc bệnh chung của các bạn nghệ sĩ khác, đó là chỉ quan tâm tới góc độ mình…đẹp nhất. Thế nên quay một nhát là chị ấy muốn xem và đắn đó là tóc hơi xù, miệng hơi méo, ngực hơi to…Tớ phải nỗ lực thuyết phục rằng chúng ta đang quay một music video chứ 0 phải là một clip cho Victoria’s Secret. Và tất nhiên là phần chỉ đạo diễn xuất cũng khá là mệt. Nhiều lúc tớ rất muốn quay lại nhưng mà mỗi lần quay là Alyson hát thật và rất mệt nên tớ cũng…không nỡ. Chứ nói thật là phải vào tay tớ làm đạo diễn thì các bạn diễn viên chết mệt, vì tớ là người sẵn sàng quay lại một cảnh 2 giây cho một ngày! Dù sao bọn tớ cũng 0 có nhiều thời gian!

Điều rất đáng ngạc nhiên là tớ phát hiện ra một “tài năng” khác ngay bên cạnh Alyson. Đó chính là nhân vật nữ mà các bạn sẽ thấy xuất hiện ngay đầu tiên và xuyên suốt video. Bạn ấy là người share căn hộ với Alyson, là một đầu bếp chính hiệu và chả liên quan gì tới nghệ thuật cả. Cô bạn này tên là Tanya. Alyson nói với tớ là, liệu Alyson có thể có mặt trong clip được 0? Và khi tớ thấy Tanya, tớ gật đầu ngay tắp lự và vẽ một lại kịch bản vào cho bạn ấy. Tanya và anh bạn guitar đẹp trai của Alyson sẽ là một couple đại diện cho một mối quan hệ “going to nowhere” của tớ.

Với Tanya, không chỉ việc ngoại hình rất ổn trước ống kính, mà còn có một khả năng diễn xuất tài tình đến không ngờ. Và cực kỳ thông minh nữa. Tớ chỉ nói ý ra là bạn ấy diễn y như tớ muốn luôn. Nên quay Tanya rất nhanh và rất hài lòng. Tanya cũng là người chịu khó “hy sinh” cho nghệ thuật nữa, khi tớ bảo bạn ấy chịu đóng một vài “cảnh nóng” hay không? Tanya nói: “Tao 0 sợ, chỉ sợ thằng kia (tức anh guitarist) nó sợ”. Haha!

Tanya chưa từng được đào tạo hay tham gia một lớp diễn xuất nào, chưa từng diễn bất kỳ cái gì hết. Vậy mà tớ ngạc nhiên là bạn ấy cực kỳ tự nhiên khi đứng trước ống kính. Nhưng khi tớ hỏi sao 0 thử apply cho một công ty casting nào đó. Bạn ấy cười khẩy vào nói: “Không, diễn cho Hà Kin thôi”. Haha!

Bọn tớ vẻn vẹn chỉ có thời gian 3 buổi quay và phải phụ thuộc vào lịch của hết người này người nọ, cho tới tận sát ngày tớ về Việt Nam. Hiển nhiên nó không thể trau chuốt hay hoành tráng, và tớ cũng không có người giúp đỡ cũng như không có nhiều thiết bị ánh sáng để phục vụ cho đầy đủ ý tưởng của mình. Nhưng cũng đã hoàn thành được mong ước của mình ở một góc độ nào đó!

Và phải chờ tới 5 tháng sau, tức là….bây giờ. Tớ mới làm xong được cái video. 0 phải video phải làm trong từng đó thời gian. Mà cảm hứng của tớ phải được dàn trải qua từng đó thời gian tớ mới có thể làm xong được. Thực sự là làm một cái clip nó tốn quá nhiêu nơ ron thần kinh của tớ!

Thật sự cái cảm giác khi tớ làm xong cái video ca nhạc này, đó là cảm giác rất đặc biệt. Nó không phải là cảm giác của việc mình vừa làm xong một tác phẩm gì đó hoành tráng hay cảm giác là “cuối cùng cũng xong việc”. Mà đó là cảm giác của việc: “Một điều mà ta mơ từ nhỏ, giờ ta đã làm được”. Đó là cảm giác của một sự “chiến thắng” về một mơ ước nào đó, cho dù có thể nó là nhỏ nhoi và sản phẩm không phải là cái gì kinh khủng lắm. Nhưng nếu bạn hiểu được việc, xưa kia ta đã mơ mình làm được gì và một ngày bạn làm được, thì bạn sẽ rất hiểu cảm giác này mà thôi!

Video này của tớ sẽ chẳng làm bất kỳ ai “wow” lên cả. Vì nó sẽ giống như muôn vàn cái video ca nhạc nào khác bạn đã từng xem. Phong cách của tớ cũng bị ảnh hưởng nặng bởi kiểu “trừu tượng” phương tây và kiểu clip của những năm 90’s nên chắc sẽ nhiều người còn càng cảm thấy quen thuộc hơn nữa. Nhưng nếu bạn xét ở góc độ, đây là một video mà trừ phần hát và xuất hiện trong clip ra, còn lại là một mình tớ làm từ A đến Z. Mà tớ nghĩ hiếm có video nào bạn xem trên TV mà lại chỉ có duy nhất một người làm…như tớ, thì chắc biết đâu sẽ có 1,2 người wow lên thì sao! Chưa tính với các bạn rằng, video này làm trong tình trạng tài chính là bằng “0” và không có bất kỳ sự hỗ trợ nào về thiết bị ngoài cái máy ảnh và…tớ ra! Thế nên tớ rất tự hào về nó!

Nhưng hơn cả, nó có ý nghĩa với tớ, và là một sản phẩm có ý nghĩa giúp đỡ cho một người bạn tài năng.

Tương lai có thể tớ sẽ làm cả tá những clip ca nhạc khác. Nhưng cái gì đầu tiên, bao giờ cũng được nhớ và trân trọng nhiều nhất!

Enjoy nhé mọi người!

Link trên Vimeo:

Facebook Comments