#384: Europe trip 2011 – Vượt qua thử thách – 3. Chỉ mình cứu được mình

Khi thế giới ngừng quay thì đầu óc tớ cũng tạm ngưng theo. Tớ ngồi phịch xuống ghế và đờ đẫn. Có một tỉ nỗi lo lắng (0 lo sợ) tràn tới chen nhau nên thành ra tớ chả nghĩ được bất kỳ thứ gì. Em nhân viên phục vụ đi qua nhìn đầy thương cảm. Tớ cất miệng hỏi: “Ở gần đây có đồn cảnh sát không?” Thực lòng mà nói thì tớ không có hy vọng gì hết ở cảnh sát, nhưng tớ muốn tới report lại để có cái police report, sau này cứ có gì thì chìa ra để giải thích, cũng là để ghi lại “dấu ấn đau thương” tại đất này.

Em nhân viên ngồi vẽ ra cho tớ đường, chỉ nghĩ đã nản vì đồ quá nhiều, bụng đói mà vác được ra cái đồn cảnh sát thì chắc ngất giữa đường. Nói chung lúc đó tớ CHÁN, rất chán! Nhìn cái bộ mặt chán đời và đống đồ thì không ai là không thấy ái ngại. Em nhân viên chậc lưỡi rồi nói, sẽ giúp dẫn tớ đi ra đồn cảnh sát. Ít nhiều thì cũng có người kéo cho tớ cái vali nhỏ và đỡ phải mò đường. Đang chán đi lang thang vớ vẩn không chừng lại bị chôm thêm nữa thì thôi chắc ở lại đất này làm nô lệ. Mà mất gì cũng được, mất cái máy ảnh thì chắc đời chả còn gì nữa mất!!!!

Đó quả là một quãng đường dài vô tận. Ra đường thấy mặt ai cũng hớn hở, thấy đến là….ghét (sau này nghĩ tới tớ mới ngộ ra là rất nhiều trong những khuôn mặt hớn hở ấy đã từng hoặc rồi sẽ…vác bộ mặt chán đời của tớ).

Lê khoảng 20 phút thì tới được đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát lại…ở dưới mặt đất. Em nhân viên đưa tớ tới cửa là chuồn rất nhanh, kiểu sợ bị tớ lôi vào trình bày. Dù sao cũng cảm ơn em ấy vì nếu không thì tớ cũng 0 biết khi nào lết được tới đây.

Bước chân vào trong đồn cảnh sát, điều đầu tiên đập vào mặt tớ là….đông quá. Người đứng xếp hàng như khách được phát hàng khuyến mại, đủ các chủng tộc quốc gia, giống nhau ở mỗi…bộ mặt. Ai cũng chán và rất bực mình. Có một bàn dành riêng cho người nước ngoài. Ở đây có 2 người ngồi “tiếp khách”, 2 người này bắt buộc phải nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Mặt của 2 người trông cũng chả tươi hơn được các “nạn nhân” là mấy. Có lẽ hôm nào họ cũng phải tiếp nhận nhiều “khách nhận quà khuyến mãi” quá nên họ có vẻ cũng chả còn cảm xúc gì. Tớ cũng nhận ra mình là người duy nhất khệ nệ vali to vali nhỏ. Thế nào thì mấy người kia cũng đỡ hơn tớ vì họ không phải vác đồ.

Tớ đứng ngây ngô chờ đến lượt, lưng còng cả xuống vì vác máy ảnh mà không dám thả xuống. Cho dù đây là đồn cảnh sát nhưng tớ nhìn ở đâu cũng thấy gian xảo, kể cả mặt cảnh sát.

Ngồi xuống tiếp chuyện với cô cảnh sát kiêm phiên dịch viên nọ. Mặt họ lạnh như tiền, cho dù hoàn cảnh của tớ đúng là bi đát thật. Thậm chí đến một số điện thoại để liên lạc tớ cũng chả có một số nào cả. Tóm lại là đến thông tin cơ bản nhất tớ cũng chả có cái gì để khai báo ngoại trừ cái địa chỉ cửa hàng Mc Donald vừa bị chôm. Lúc đấy tớ chán mà họ cứ hỏi đủ thứ tớ không thể nào nghĩ ra được cái gì, mà tớ cũng đâu nghĩ được cái gì đâu. Họ bảo nếu tớ là người Việt Nam thì bây giờ phải đi xuống Madrid mới có sứ quán. Tớ nghe đã tím tái, giờ không có tiền để mà đi xe công cộng chứ chả nói đi thành phố khác. Tớ hỏi là Madrid đi mất bao lâu, họ bảo: 8 tiếng ô tô.

Tóm lại là tớ chỉ thiếu nước gục mặt xuống bàn vì…chán.

Họ bảo bây giờ việc duy nhất mà họ có thể giúp được tớ là đi google tìm số điện thoại của sứ quán để cho tớ gọi điện liên lạc.

Một lúc sau thì cũng mò ra điện thoại và họ gọi điện xuống sứ quán cho tớ. Có lẽ chị cảnh sát này vì một ngày nói nhiều ngôn ngữ cùng lúc quá nên khi nghe tiếng Việt qua phone thì bị…loạn, tuôn ra một tràng đủ thứ ngôn ngữ, xong mãi mà không thốt lên được vấn đề nên chìa luôn cái điện thoại cho tớ.

Một giọng tiếng Việt cất lên làm tớ cảm thấy sao mà được an ủi.  Tớ vội vã kể lể lại tình trạng bi thảm của mình. Giọng tiếng Việt bên sứ quán rất bình tĩnh: “À, chỗ đó thì ghê rồi, nhiều người bị lắm”. Cái chuyện này có vẻ cơm bữa tới mức thấy ai cũng có vẻ chả có cảm xúc gì. Lúc đó tớ nghĩ, tớ mà biết trước cái chốn này nó kinh khủng như thế chắc tớ không tới Barcelona bao giờ.

Tớ hỏi là giờ làm thế nào để có thể tới được Madrid khi không có một đồng nào cả. Cô sứ quán nói là phải tự nghĩ cách thôi.  Tóm lại là sẽ chẳng thể nào có được sự giúp đỡ nào bây giờ từ sứ quán. Nhưng tớ cũng hiểu được, bởi vì ai mà biết được tớ là ai, có phải tớ đang đùa giỡn hay không? Mà giờ thì chả biết lấy gì để có thể chứng minh được tớ là Hà Kin hay là ai cả!

Nhưng thực sự chắc mọi người cũng không thể lường nổi tình trạng của tớ serious tới mức nào. Không một đồng dính túi, không một người quen, không số điện thoại, không một contact, chưa kể cả một đống đồ hoành tráng xung quanh nữa. Tớ đói lả (vì không ăn gì từ tối qua tới lúc đó đã là 12h trưa), đói mà không muốn ăn uống gì hết.

Dập máy và chả giải quyết được việc gì. Xung quanh mọi người vẫn chán nản và hối hả. 2 cô cảnh sát nọ cũng ngay lập tức quên mất tớ và bận bịu với những khách hàng khuyến mại mới.  Tớ lê đống đồ ngồi vào một góc, người rã rời và mắt hoa lên. Và, bây giờ, tớ bắt đầu NGHĨ.

Bây giờ hãy xác định. Không có ai giúp được mình hết và mình phải tự nghĩ cách cứu mình mà thôi. Các phương án và lựa chọn bắt đầu được vạch ra và chạy trong đầu. Bây giờ, chỉ có internet là phương tiện duy nhất có thể liên lạc với người thân, thông báo tình hình và kêu gọi giúp đỡ. Giờ tớ chỉ cần quăng một cái status lên facebook thông báo địa chỉ đồn cảnh sát đã là có hy vọng rồi. Nhưng đống đồ quá nhiều và giờ không biết đi đâu để kiếm internet free đây?

Tớ đứng dậy ra hỏi cảnh sát rằng liệu có thể cho tớ dùng nhờ internet một chút xíu để thông báo tình hình hay không? Vì họ biết rằng giờ tiền bạc và mọi thứ tớ chả có gì hết. Cảnh sát nhìn tớ lạnh lùng và bảo: Sở cảnh sát không thể được cho dùng nhờ vì bất cứ lý do gì vì lý do an ninh.

Tớ đành phải hỏi xin một sự giúp đỡ cuối là vậy thì có thể trông dùm tớ cái vali to và chỉ cho tớ một địa điểm internet free nào gần đây nhất hay không? Vì rõ ràng tớ không thể vác 40ký đồ lê lết đi tìm internet, chưa kể nhỡ đâu lại kiệt sức rồi lơ đãng…mất thêm đồ. Tuy nhiên,  họ lắc đầu và nói: “Đây là đồn cảnh sát, không phải chỗ gửi đồ,  mày tự bê đồ đi tìm đi”.

Tóm lại là tớ có cảm giác mình bị bỏ rơi toàn tập.  Tớ nghĩ trong đầu: Không thể give up, mình đủ thông minh và đã trải ra được rất nhiều thử thách trong quá khứ cơ mà?

Tớ bắt đầu quan sát xung quanh.  Thế thì bây giờ, nếu không thể gửi đồ cho cảnh sát thì hãy tìm một người nào đó để có thể gửi cái vali to. Cái vali to chỉ là quần áo và đồ cá nhân thôi, nên có thể coi nó là tối thiểu trong các sự quan trọng. Nhưng cũng không thể nào mà vất đó mà bỏ đi được. Tớ ngồi và bắt đầu lắng nghe, tớ muốn tìm một người nào có hoàn cảnh nào gần với tớ nhất. Sở dĩ phải tìm người có hoàn cảnh giống tớ nhất, vì chỉ có họ mới có thể hiểu được sự khổ sở mà tớ đang gặp phải. Mà tớ cũng tin rằng chẳng ai khổ tới mức như tớ nên họ sẽ còn thông cảm hơn nữa. Và khi họ đủ thông cảm họ sẽ giúp trông cho tớ cái vali.

Ngồi một lúc thì có một cặp đôi Đông Âu đằng sau cũng rơi vào tình trạng mất hết ví, trong đó có thẻ cc và hộ chiếu. Họ ngồi nói chuyện xung quanh đầy uất ức và đau khổ. Tớ vểnh tai lên nghe rồi quay lại chủ động tham gia vào câu chuyện. Mặt mũi họ không cắt ra giọt máu. Nhưng sau khi nghe thấy vụ của tớ cùng đống đồ bốn xung quanh thì họ có vẻ thấy tình trạng của họ thực ra còn lâu mới là bi đát nhất. Dù gì họ đi cũng có đôi, sứ quán thì ở ngay Barcelona, mất cũng chỉ là mất thẻ có thể cancel được. Cũng chả có đồ đạc gì cả. Tớ bảo: “Bây giờ tao cần đi tìm chỗ nào có internet để kêu cứu, liệu bọn mày có thể giúp tao trông cái vali được không?” Họ đồng ý liền và còn chúc tớ may mắn. Dự đoán đầu tiên đã thành công. Tớ cũng xác định là họ không thể chờ đây mãi để trông cái vali của mình, mà tớ đi thì chằng biết bao giờ mới về. Nhưng vì họ đã trông vali của tớ nên chắc chắn họ sẽ có trách nhiệm và tìm cách để gửi vali tớ ở chỗ an toàn. Mà cảnh sát thì chắc chắn sẽ không thể không nhận!

Nhờ được là tớ hớt hơ hớt hải còng lưng vác laptop và bộ máy ảnh đứng dậy ngay. Tớ xác định mình sẽ quay lại cửa hàng Mc Donald nọ để kiếm internet, bởi vì họ biết hoàn cảnh của tớ và họ sẽ cho tớ ngồi nhờ. Ngoài ra, tranh thủ làm quen người bản địa xung quanh để kiếm người giúp. Nếu kiếm được ai thì sẽ gọi em nhân viên phục vụ ở đó ra để kể chuyện và chứng minh rằng tớ đang cần giúp đỡ thật chứ không phải lừa đảo. Tớ tin chắc là ở cái đất này kiếm tìm một sự giúp đỡ random như vậy không phải là điều dễ dàng, vì quá hỗn loạn và gian manh! Nên cần phải chuẩn bị cho thấu đáo!

Lúc này, một loạt sự chuẩn bị để kêu cứu và cần giúp đỡ đang được vạch ra trong đầu. Tớ nghĩ tới việc tớ phải viết gì trên facebook, phải nói gì với mẹ, với em để chuẩn bị chứng minh nhân thân cho tớ từ xa. Ảnh hộ chiếu và mọi thông tin của tớ đang save ở đâu, phải làm gì ngay lập tức…..và chuẩn bị tới cả những trường hợp xấu nhất như là phải ngồi vỉa hè trong đói khát đêm nay để chờ hôm sau sẽ tính tiếp!

Bước ra khỏi cái đồn cảnh sát. Nắng chói chang, nóng nực, hoa mắt, tớ phải vịn tay vào tường. Tớ cũng không nhớ nổi cái cửa hàng Mc Donald đấy nằm ở hướng nào nữa! Có một hành trình phía trước và chờ tớ vượt qua. Tớ không chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đây!

Còn tiếp:

Ảnh: Chú chó lang thang trong chiều Madrid

Kỳ sau: Hành trình tới Madrid từ những điều không thể tin nổi!

Facebook Comments