#402: Cho những điều quý giá…

Cứ nhắc tới quê, mà nhất là quê ngoại là lại nhớ tới cái sân trước cửa nhà ông, nhớ cây mít trước cửa bếp, nhớ con đường làng đầy rơm, nhớ cây bưởi sai trĩu quả và nhớ cánh đồng lúa vàng mênh mang…

 

Ông – bà – quê…với tớ…từ một ngày nào đó khi tớ lớn lên, tớ nhận ra rằng đó là những điều kỳ diệu của cuộc sống, là sự may mắn với mỗi một đứa trẻ con.

Đến tận khi tớ học đại học năm nhất, tớ vẫn đương nhiên là một đứa con đứa cháu có đầy đủ ông bà. Đâu đó có lúc tớ nghe thấy ai đó nói ông bà họ mất hoặc người chưa bao giờ biết ông bà, chưa bao giờ biết được cảm giác dậy sớm lên tàu về quê…Tớ chưa biết thương cho họ vì tớ đủ đầy đến mức không biết mình may mắn.

Bà ngoại lên ở với gia đình tớ cả 10 năm trời, vì mẹ tớ hay đi công tác. Bà thay mẹ chăm cháu và làm việc nhà. Tớ và bà không hợp tính nhau nên cãi nhau suốt ngày, có lúc căng thẳng kinh khủng khiếp. Nhưng mà tớ cứ thế mà lớn lên, tớ đương nhiên có bà trong cuộc đời mình. Ăn cơm bà nấu, được bà dọn đồ, giặt đồ, được bà gọi dậy đi học, được nghe bà kể những câu chuyện xa xưa…

Rồi một ngày bà bảo bà thấy mệt, bà đau ngực. Nhưng tớ nghĩ rằng đó chỉ là mệt nhất thời, tớ vô tâm tới mức không biết đưa bà đi khám và nói rằng chẳng sao đâu!

Để rồi đến khi đưa bà đi khám, thì biết rằng bà bị ung thư và đã muộn rồi. Đó là cú sốc khủng khiếp nhất của cuộc đời tớ, đó là điều đau đớn và hối hận nhất của cuộc đời tớ. Nó theo tớ vào trong những giấc mơ, vào trong những nỗi buồn, vào trong mọi lúc có thể ngay cả khi đó là một niềm vui. Đó là khi tớ hiểu thế nào là sự hối hận, là khi tớ hiểu thế nào là khủng khiếp khi mình đang mất đi một người thân – một người mà mình rất yêu thương mà mình đã không biết trân quý cho đủ.

Sứ hối hận ấy nó ăn mòn tớ và thành một nỗi ám ảnh. Tớ sợ mình vô tâm, sợ mình lười biếng, sợ những điều vật vã mỗi khi nghĩ lại hình ảnh của bà.

Rồi một ngày tớ chợt nhận ra, đó chưa hẳn đã là một điều quá xấu và tệ. Nó đã giúp tớ thay đổi vô cùng tích cực, và một lúc nào đấy tớ được nhẹ lòng rất nhiều vì điều đó!

Từ cơn ám ảnh vì đã vô tâm…tớ nhận ra bây giờ khi tớ làm gì, tớ luôn biết kiềm chế lại vì rất sợ rồi mình sẽ hối hận. Tớ tranh cãi với bố mẹ ư? Tớ vẫn cãi đấy, nhưng tớ biết dừng lại, biết lặng im, biết không nên làm quá những điều bố mẹ không muốn. Bố mẹ ốm ư? Tớ biết hỏi thăm, biết giục và đưa bố mẹ đi khám bệnh liền nếu có thể, thậm chí chỉ là đi khám sức khỏe. Tớ biết gọi điện hỏi thăm Mẹ, gọi điện cho Bố. Tớ biết nói yêu Bố Mẹ, Ông Bà, những người thân đang ở bên cạnh. Tớ luôn muốn họ biết rằng tớ yêu họ tới từng nào. Tớ luôn yêu quý mọi phút giây khi được ở bên cạnh người thân, vì tớ luôn cho mình tinh thần rằng, mọi giây phút khi mình có họ ở bên đều có thể là những giây phút cuối cùng…

Và ngay bản thân tớ. Tớ tự biết đứng dậy và đi kiểm tra sức khỏe cho dù chả thấy có bệnh gì trong người. Tớ cũng cần phải biết yêu bản thân mình. Vì nếu tớ ốm hoặc làm sao, không chỉ tớ khổ, mà người thân của tớ chắc khổ và hối hận lắm.

Mỗi ngày tớ lớn lên…là mỗi ngày ông bà ngày càng già yếu và rồi họ cũng dần dần ra đi, và là mỗi ngày gần hơn tớ sẽ phải xa bố mẹ. Đã từ lâu rồi tớ luôn coi mỗi ngày còn có ông bà bố mẹ trên đời này, là một ngày kỳ diệu. Mỗi khi tớ nói chuyện với bà nội, thấy bà xới cơm cho tớ, lại như khi tớ còn bé xíu, tớ lại thấy đó là những phút giây quý giá. Mỗi khi tớ sờ vào người ông ngoại trên giường bệnh và thấy ông còn ấm, là tớ biết rằng tớ đang còn một người để gọi là ông ngoại…

Mỗi lần gọi điện cho Mẹ, được nghe mẹ nói…Mỗi lần nghe Bố gọi điện, được nghe bố dặn dò. Là tớ lại thấy cuộc sống này quý giá và hạnh phúc biết bao nhiêu…

Mọi người cũng thấy tớ “sống vội”. Tớ luôn vội vã sợ bỏ qua những cơ hội, những chuyến đi, những việc cần phải làm, những bữa cơm với gia đình…và cả những lời nói yêu thương…vì tớ luôn sợ những nỗi hối hận…

Có lẽ nếu ta không một lần mất đi điều gì đó ta luôn có và khi hiểu được rằng đó là điều vô cùng quý giá, thì chưa chắc ta đã biết yêu những gì ta đang có, và biết yêu cuộc sống quý giá này…

Có những điều thật là đau đớn, nhưng tớ cảm ơn những điều đó!

Nếu có ai đang giận ông bà và bố mẹ, đừng giận nữa nhé! Đó là những tháng ngày quý giá của cuộc đời, hãy quý chúng vào nhé!

Ông ngoại ơi, cháu nhớ cánh đồng lúa vàng mênh mang, nhớ tiếng ông gọi cháu ngủ dậy để đi chụp ảnh, nhớ cây bưởi trĩu quả trước sân, nhớ những câu nói đùa của ông…nhớ nụ cười móm mém của ông…nhưng tới lúc cháu phải để ông ra đi rồi…

Lần này, cháu đã không phải buồn và hối hận vì đã vô tâm và không biết nói lời yêu thương với những người thân của mình nữa.

Mong ông bình an trên một hành trình mới, ông hãy phù hộ cho cả nhà ông nhé! Cháu chào ông…

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/418845_10150596358654631_101079614630_8840475_2127663571_n.jpg%5C

(Bài viết được viết vào những ngày cuối cùng, tớ còn một người để gọi là Ông ngoại…)

(Tớ yêu những hình ảnh này biết bao nhiêu…)


Facebook Comments