#417: Cảm ơn cô vì em đã hết biết sợ ma

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/298046_10150371863659631_63782856_n.jpg

(Tớ hông có ảnh hồi đi học, lấy ảnh em gái minh họa nha)

Hôm nay ngày nhà giáo, nói chuyện…đi học nhé?

Có một sự thật “đau lòng” là tớ không có nhiều kỉ niệm với các thầy cô giáo và cũng không có thầy cô giáo nào ở thời đi học để lại ấn tượng gì cho tớ sâu sắc. Tớ chỉ nhớ mình đi học rất trồi sụt, lúc thì giỏi dã man tàn bạo cả lớp 0 ai bằng nhưng có lúc dốt đau dốt đớn. Hồi nhỏ tớ học các môn tự nhiên rất tốt, đặc biệt là toán, mà 0 biết sao càng lớn càng….dốt.

Có môn Văn thì lúc nào tớ cũng…dốt. Thiệt, 0 biết các bạn nghĩ sao tớ có cả cuốn sách chứ văn tớ được tới điểm 7 thì hôm đó trời phải mưa to gió lớn và tháng 6 vẫn có gió mùa đông bắc về ấy. Quả thật các bạn đọc văn của tớ cũng thấy rồi mà, tớ biết thừa nó lủng củng, dài dòng, loằng ngoằng, từ ngữ cũng bình thường, không văn hoa cỏ cây kìa mặt trăng trên cao trái tim anh lao xao. Cô giáo ra đề không bao giờ tớ viết được ra một bài “đúng chuẩn”, tớ ngồi suy luận và bày tỏ ý kiến “trái chiều” rất ác liệt, nên nói thật, thầy cô chả ưa gì tớ đâu. Bố tớ còn kể lại là văn tớ cứ đi một nẻo nên cô bực quá phải gọi bố mẹ tớ lên trường “nhắc nhở”, nhưng có vẻ 0 được ăn thua cho lắm. Tớ cũng 0 có khái niệm đi học thêm bao giờ. Hồi nhỏ việc đi học thêm cũng 0 phải bị áp lực như bây giờ, hoàn cảnh gia đình cũng 0 cho phép nên tớ chả có khái niệm đến nhà cô học là thế nào. Nhớ nhất là có lúc điểm rất cao mà vẫn xếp thứ 63/64 học sinh trong lớp =)). Bố mẹ tớ cứ phiền lòng vì con nó “0 bình thường” chứ lạ là tớ chả thấy….cái gì cả, xếp bét lớp mà 0 biết xấu hổ cho lắm, cái này ngược hẳn với những gì bố mẹ dạy à nha =)). (Sau lớn biết sống thế cũng đỡ mệt biết bao)

Nói về cô giáo thì tớ có một vài ấn tượng xấu, nhưng là cái hồi tớ học mẫu giáo cơ. Hồi đó tớ cũng chả nhớ tớ mắc lỗi gì, đại loại chắc là hay giật tóc cái bạn xinh nhất lớp và được cô cưng nhất lớp (mà tớ nhớ chắc chắn là tớ giật nó 0 phải vì nó xinh, là vì nó nói ngọng tên tớ thì phải). Rồi đỉnh điểm là khi cô đi vệ sinh mà tớ táy máy nhốt cô chắn cửa thế nào đấy. Cô giận tím người và nhốt tớ vào một cái nhà kho tối tăm ẩm mốc cả tuần trời, không chỉ nhốt, cô còn dọa ma quỷ trong đó, 0 một ánh đèn điện. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ con 4,5 tuổi bị như vậy? Tớ nhớ tớ sợ hãi và la hét đến lịm người, cả một tuần trời, nó thành một cơn ác mộng đi theo tớ từ ngày đó. Nhưng mà, tớ….cám ơn cô. Bởi vì nhờ có lần đó, từ đó về sau, tớ 0 có khái niệm sợ ma quỷ gì hết.  Chưa từng bất kỳ một ai có thể dọa ma được tớ cho tới bây giờ, rồi kể cả nhện, chuột, gián….con gì bò lại gần tớ đập luôn chứ 0 có hét lên hay lao tới ôm cột. Tớ thề, tớ chỉ sợ mỗi…con người.  Tớ cũng 0 trách cô, bởi vì nhận thức về trừng phạt một đứa trẻ khi đó khác với bây giờ.

Nhưng bù lại, tớ rất yêu cái quãng thời gian tớ được làm học sinh. Hồi đó tớ 0 bị áp lực học hành, tớ được học viết chính tả rất kỹ, nói bậy kể cả một mình cũng 0 dám. Tớ thích cảm giác mỗi chiều thứ bảy được đi học về, vì biết tối đó được chơi, không phải học bài, có thể được bố chở ra Tràng Tiền ăn kem nữa. (Ghét mỗi thứ thứ 7 toàn sân khấu, chả bao giờ có phim). Tớ học dốt Văn nhưng lúc nào cũng thích những tiết học Văn, đặc biệt thích mỗi lần tới tiết học thơ. Tớ thích cảm giác ngồi trong lớp học, nhìn ra hàng cây phượng cây bàng ngoài cửa sổ gỗ xanh kiểu Pháp, thích mỗi lần ngồi co ro vì trời trở rét viết bài và tớ biết mơ ước từ bé đấy:

“Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi

Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt

Nắng chói sông Lô, hò ơ tiếng hát

Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca…”

Chính những câu thơ này đã khiến khi lớn lên tớ luôn thích mình đi xa.  Tớ nhớ lần đầu tiên khi tới Hà Giang và có người chỉ cho tớ thấy tớ đang đứng ở bên sông Lô đấy, là những câu thơ như thế cứ hiện về.

Cũng vì biết mơ ước từ bé nên sổ liên lạc của tớ luôn có lời phê của cô: “Tâm hồn luôn treo ngược cành cây”, Khi nào tớ về nhà tớ chụp cho các bạn coi.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/166949_10150398158804631_995445484_n.jpg

Những bài thơ thế này, không biết bạn nào còn nhớ không nhỉ?

Cái trống trường em.

Cái trống trường em

Mùa hè cũng nghỉ

Suốt ba tháng liền

Trống nằm ngẫm nghĩ

 

Buồn không hả trống

Trong những ngày hè

Bọn mình đi vắng

Chỉ còn tiếng ve

 

Cái trống lặng yên

Nghiêng đầu trên giá

Chắc thấy chúng em

Nó mừng vui quá!

 

Kìa trống đang gọi

Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!

Vào năm học mới

Giọng vang tưng bừng.”

Hihi, ngày nhà giáo tự nhiên kể chuyện đi học không à. Tự nhiên thấy cứ bồi hồi ghê í….À, cái tít của entry là tớ giật thế để câu khách đó mà =))

PS: Cái bạn nào xếp thứ 64/64 trong lớp í nhỉ? Bạn có đọc fb tớ 0? Liên lạc tớ cái coi?

baihocdautien.jpg

Nói ảnh sông Lô, tớ có một tấm ven sông Lô chiều cuối năm này, lá bàng rụng đỏ và trời đang rất rét

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/403154_10150540212919631_210407114_n.jpg

Facebook Comments