#424: Khi xưa ta bé…

Ai cũng có tuổi thơ, cho dù tuổi thơ đó có ngọt ngào hay cay đắng, nhưng mà…ai cũng có, chắc chắn là ai cũng có.

Tuổi thơ của tớ là những ngày rong chơi mê mải, nhà cửa cứ mở tan hoang và tớ đi tối ngày, là khi bố mẹ đi làm về và réo tên khắp ngõ. Mỗi lần nghe thấy tiếng gọi tên của bố và mẹ là chân tay tớ lại bủn rủn vì chắc chắn là về nhà sẽ bị oánh đòn, nhà không trông, bài không học. Ấy thế mà…thì mà…suốt tuổi thơ nhà chưa bao giờ bị mất trộm cái gì cả (mà có khi cũng chả có gì để mất), học vì vẫn đủ…khá giỏi và đặc biệt…oánh đòn cỡ nào vẫn cứ đi chơi đều mỗi ngày. Kỳ thật, nhớ là lần nào đánh đòn cũng đau lắm, sợ lắm, hoang mang lắm, mà sao hôm sau…nguyễn y vân?

Nhà tớ ở khu tập thể và có một cái sân rất rộng cho cả khu sinh hoạt. Ôi những ngày hè là những ngày tuyệt vời nhất, suốt ngày chơi đủ trò, từ cái bãi cát xây dựng ở một góc bẩn thỉu, cho đến một đống gỗ mục xếp đều có thể khiến tớ và các bạn chơi được từ sáng cho đến tối. Hồi đó hay xảy ra một hiện tượng là tớ hay bị…hít le. Cứ đang chơi vui dã man thì tự nhiên lại có “tin đồn” gì đó, rằng thì tớ nói xấu người này hay người nọ gì đó (mà chả nhớ có nói không hay là toàn trẻ con đơm đặt cho…vui), thế là bị “trừng phạt” kiểu cấm vận í. Cả tuần liền sẽ không có ai chơi với tới hết, ôi phải gọi là buồn kinh khủng khiếp. Mấy lúc đó bố mẹ tớ lại yên tâm là tớ chỉ có ở nhà bắt bướm hát ca. Chả hiểu sao các bạn có thể bỏ tớ không chơi với tớ cả tuần, nhưng mà ví dụ trong đám trẻ con mà có đứa nào cũng bị hít le như tớ là tớ tìm đủ mọi cách để cho bạn đó hòa nhập trở lại càng sớm càng tốt cho nó…càng đông càng vui. Thế nên mới biết cái tính tớ cả nể, nhiều khi người ta làm mình khó xử mà mình thì lại chả muốn ai bị khó xử bao giờ. Cái tính đúng là từ bé đã vậy, và tớ rất là…ghét cái tính này!

Tớ nhớ có một lần khi tớ thắc mắc là sao mọi người cứ hay “cấm vận” tớ vậy? Tớ hỏi chị bạn chơi thân nhất hồi đó (mà cũng bỏ tớ mấy lần liền đó), và chị ấy có một câu nói mà nó ăn sâu vào tiềm thức của tớ, và nó khiến tớ suy nghĩ và…cẩn trọng nhiều hơn. Chị ấy nói ngắn thôi: “Là do cái tính của em í”. Chỉ có tới bây giờ tới mới nhận thức được phần nào cái sự “tính” của mình, rằng tớ có những suy nghĩ, thói quen, hành động, sở thích không phù hợp lắm với bạn đồng lứa, hay đơn giản là…không giống một đứa trẻ con bình thường. Nhưng mà yên tâm là ở mức độ hay bị…hít le thôi chứ không lập dị, không bất bình thường và cũng đủ bạn để…chơi suốt tuổi thơ và là một tuổi thơ hết sức hạnh phúc.

Bây giờ, khi chọn bạn và giữ bạn, không còn cong lên chạy tìm người chơi cùng như hồi bé nữa, chỉ cần duy nhất một kiểu bạn với hai tiêu chí: Hiểu mình và luôn làm mình vui!

Một trong những điều khác biệt nhất của ngày bé và bây giờ là…tính cách bố mẹ. Hồi bé hở ra là bị oánh đòn (tớ thì tớ cũng nghĩ là mình tắc ta lắm thì mới thế), nói năng cái gì cũng cẩn trọng. Chả bao giờ thấy bố mẹ nói bậy câu nào hết, và bố mẹ lúc nào cũng đúng. Chính vì bố mẹ cấm nói bậy và không nói bậy nên tớ mà nói bậy ra thì tớ thấy sợ hãi và ngượng miệng lắm.

Nhưng mà giờ thì…thỉnh thoảng bực quá bảo bố mẹ: Tức quá thì chửi một phát đi, giải tỏa đi. Thế là lớn lên mới được nghe bố mẹ chửi bậy đó nhé, mà nghe tớ chỉ buồn cười thôi, khổ thân bố mẹ đã phải kiềm chế nói bậy suốt thời tuổi trẻ :)). Giờ chửi bậy tớ vẫn ngượng miệng và chả bao giờ chửi đổng cãi nhau tay đôi với ai cả, nhưng nói bậy thì có, mà chả hiểu sao nói bậy ra chỉ thấy buồn cười. Nói bậy/chửi bậy đúng chỗ là cả một nghệ thuật đấy!

Bên cạnh chuyện nói bậy thì còn nhiều chuyện lắm nữa, chẳng hạn như là…hay đánh vỡ bát này (hay là đồ nói chung). Tính tớ hậu đậu nên hồi đó cứ mỗi lần rửa bát là bố mẹ xác định một chiến sĩ hy sinh. Ôi mỗi lần đánh vỡ cái bát thì tớ sợ hãi vô cùng (mà thế quái nào hôm nào cũng sợ mà hôm nào cũng vẫn vỡ), mẹ tớ mà biết được thì cứ gọi là một bài dân ca và nhạc cổ truyền dài dằng dặc, có khi bị ăn các tát không chừng. Thế mà bây giờ, tớ vẫn…đánh vỡ nguyên, bố mẹ hiền từ nói là thôi thì mua..bộ mới về ăn vậy. Cái cảm giác đánh vỡ đồ mà…không bị mắng sao mà nó dễ chịu thế không biết nữa. Mà rồi chính bố mẹ cũng lỡ tay đánh vỡ cái này cái nọ, thế nghĩa là chả phải bố mẹ lúc nào…cũng đúng. (Í, lớn rồi mới dám nghĩ thế chứ)

Ngày xưa mẹ quát mắng thì vừa sợ vừa ghét, giờ bố mẹ có mắng hay giận thì chỉ thương bố mẹ thôi. Ngày nhỏ đọc câu chuyện dân gian về một người con khi bé bị mẹ oánh suốt ngày, lúc lớn lên khi mẹ đánh không còn đau như hồi nhỏ nữa thì thương mẹ lắm, bởi vì nghĩa là mẹ đã già rồi. Lúc đó đọc câu chuyện vậy tớ cũng chả hiểu hết, nhưng giờ thì hiểu lắm rồi.

Nói chung tớ yêu tuổi thơ của tớ lắm, và nó sẽ theo tớ mãi:

“If you carry your childhood with you, you never become older. ”

“Nếu bạn mang theo tuổi thơ bên mình, bạn sẽ không bao giờ già nua”

Tom Stoppard

Còn bây giờ, như thường lệ, tặng các bạn một topic đẹp, bộ ảnh 2 anh em nhà Bo nhé. Bo và cô em họ đáng yêu có một buổi sáng đi chơi rất vui bên quận 7. Sở dĩ tớ có câu chuyện tuổi thơ của mình ở trên bộ ảnh này là bởi vì khi tớ nhìn chúng chơi đùa với nhau, tớ nhớ ra mình ngày nhỏ quá, chắc là vui y như vậy. Khi lớn lên, chắc chắn chúng sẽ coi đây là một phần hết đỗi ngọt ngào của tuổi thơ mình, chắc chắn rồi!

Bộ ảnh là mẹ Bo đặt hàng. Năm ngoái mẹ Bo đã đặt chụp rồi, năm nay lại nữa. Mới có một năm đã thấy lớn lên rất nhiều và tính cách khác nhiều rồi. Vẫn nhớ năm ngoái khi chụp Bo, Bo xin mượn lại cái máy ảnh và trên đường mẹ Bo chở cô Kin về nhà, Bo chụp lia lại hai bên đường, rồi Bo giải thích: “Bo chụp lại cho cô, để hôm tới nếu cô nhớ Bo mà cô không nhớ đường quay lại nhà Bo, cô cứ đem hình ra coi lại để biết đường nhé”. Quả thật có sốc nhẹ!

Còn bộ của năm nay, cũng vẫn chụp hoàn toàn tự nhiên và tự tớ xếp lại những bức ảnh như là một câu chuyện hồn nhiên (tớ hầu như không bao giờ set up), các bé cứ chơi, và tớ giúp bố mẹ các bé lưu giữ một buổi sáng rực rỡ nắng vàng trong một phần tuổi thơ của chúng.

(Đây chỉ là mấy chục tấm trong số mấy trăm tấm chụp hôm đó. Bé nào tớ chụp trước giờ cũng nhiều ảnh vô số, mà chả phải vất đi cái nào hihi)

“Kids don’t remember what you try to teach them. They remember what you are.” ― Jim Henson

(Hmm, vẽ em í thế nào đây nhỉ? Bo nghĩ)

(À, nghĩ ra rồi)

(XIn em ấy làm mẫu vậy, thì mới vẽ được chứ?)

Childhood has its secrets and its mysteries; but who can tell or who can explain them!
Max Muller

Xong phần vẽ chì rồi, bây giờ tới lúc tô màu thôi

Nhưng mà thiếu mất nước để tô màu rồi? Không sao cả, vì cô bé đã có cách, có cái vòi nước phun cỏ đang phun kìa….

Có nước rồi, tô màu thôi, hồi hộp chờ đợi tác phẩm quá

(Cái mặt “nhường nhịn” đấy, em gái xinh thế kia phải nhường chứ :))

When you finally go back to your old home, you find it wasn’t the old home you missed but your childhood.
Sam Ewing

Tác phẩm đã sắp hoàn thành, màu áo màu da cũng hơi bị giống đó nhé

Hurray, xong rồi…nhưng sao người mẫu lè lưỡi thế kia nhỉ? :))

Bây giờ tới tiết mục đàn rồi ;;)

Nhưng có lẽ đi nghịch nước sẽ vui hơn chăng?

Đã đến lúc thay bộ đồ mới để chơi trò mới

“Rất tiếc, em không thích hoa”

Cô bé đưa trả lại hoa khí thế làm rơi cả hoa xuống đất. Bo bảo: “Í, không được làm thế, tội nghiệp hoa…” Yêu quá trời

Lại được đi ăn kem rồi nhé, còn giành ăn kem của nhau nữa

Ồi, sao Bo nói xin một miếng của em thôi mà giờ cây kem còn có nửa là sao…? :))

When you finally go back to your old home, you find it wasn’t the old home you missed but your childhood.
Sam Ewing

“Mẹ ơi, con suýt bị em ấy bắn rụng răng nè”

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy có ước muốn cho thời gian trở lại…” (Tớ đã nghĩ vậy khi chụp tấm ảnh này)

Bo chụp mẹ và em rất sành điệu nhé

“It’s never too late to have a happy childhood.”
― Tom Robbins

Biểu cảm của Bo trong hình này thật tuyệt vời! Đến mức tớ phải cho tấm ảnh một màu riêng đặc biệt

“Sẽ chả bao giờ là muộn, để có một tuổi thơ hạnh phúc” Tom Robbins

Facebook Comments