#434: Ai cũng có ước mơ Thúy nhỉ?

Thúy và Leica M10

Quang Bình – Hà Giang

Chuyến đi đầu năm 2019 – Câu chuyện số 1

Buổi tối trước khi chia tay hôm trước các cháu có hẹn cô đi leo núi và đi hồ.

Đúng sáng sớm hôm sau các cháu đã chờ sẵn trước cửa nhà trọ, kiên nhẫn ngồi chờ cô ngủ dậy để đi leo núi. 

Rồi cô vác khệ nệ một dàn máy móc khổng lồ mà chắc các cháu nhiều năm nữa cũng không thể hiểu là vì sao cô…phải khổ thế 

:D. Một cái mark III với 70-200, một cái R với 28-70, một cái Leica M10, một cái Osmo Pocket…rồi điện thoại, sạc điện thoại…Tất cả cô vác trên người rồi khệ nệ đi ra gặp các cháu. Cô lặc lè đi một hồi mới tự thắc mắc: “Thế này thì cô có mà leo núi bằng mắt”.

Thế nhưng mà…đáng yêu lắm, hồn nhiên lắm. Mặc dù chả than thở câu nào hết nhưng bọn nó đi tới và chìa tay ra nói: “Cô ơi, cô vác nặng quá, cô để bọn em đeo dùm cô nhé”. Kể thì nặng thật đấy, nhưng những cái thân hình cò hương bé bỏng kia mà lại vác mỗi cái máy vài ký lên người thì chắc một hồi các cháu sẽ đo ván hết (mặc dù có khi biết đâu các cháu trông vậy mà còn khỏe hơn cô vậy đó). 

Sau một hồi các cháu nài nỉ muốn cầm hộ cô mà cô không chịu. Nhưng cuối cùng thì cô quyết định ba cái máy ảnh không thể để chung trên người vì nó…đụng nhau. Cô đưa cho cô bé cao nhất tên là Thúy chiếc máy ảnh nhỏ nhất, đó là chiếc M10. Và cô nói rằng: “Thúy cầm nhé, cô chỉ yêu cầu duy nhất là Thúy phải hết sức cẩn thận cho cô, Thúy mà làm tiêu cái máy này là cô phải bán thân đấy Thúy biết không” (Đoạn bán thân sau là cô tự lẩm bẩm thôi chứ cháu lại không hiểu cô đi bán thân là cô đi làm gì 

=)). Thúy được cầm máy mà vui vẻ lạ kỳ, rồi cô bé vừa đi vừa mân mê cái máy, vừa giả vờ như là mình cũng đang chụp ảnh. 

Đi một hồi rồi tớ chợt có một ý tưởng, tớ quay lại và nói với Thúy. Thế Thúy có muốn tập chụp ảnh không? Mà cầm cái mark III và R thì Thúy cầm không nổi, nhưng cô sẽ chỉ cho Thúy chụp ảnh bằng M10 nhé. Mắt Thúy sáng rực lên gật đầu lia lịa. Chỉ có điều rằng…ai mà đã cầm Leica rồi thì biết rằng nó khó chụp tới thế nào, chỉ riêng khoản lấy nét thì đến cô còn hoa mày chóng mặt nữa là các cháu. Tuy nhiên, cô vẫn tỉ mỉ chỉ cho Thúy cách lấy nét và căn khuôn hình. Thúy chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời chỉ dạy.

Và thế là…Thúy chụp tưng bừng khói lửa. Chim trên cao, vịt dưới ruộng, bưởi trên cây, cô Hà Kin…trước mặt…Thúy chụp hết. Thúy chụp mọi thứ có thể cho dù cuối cùng phần lớn ảnh đều out nét và nhòe nhoẹt vì quá sáng hoặc quá tối (vì Thúy vặn đủ mọi vòng trên cái ống cho dù cô đã set auto 

=)). Nhưng mà có lẽ nó không quan trọng bằng việc cô bé nhà nghèo lần đầu tiên được cầm một chiếc máy ảnh để chụp. Có lẽ rồi nhiều năm nữa hoặc cũng không biết đến khi nào Thúy sẽ biết được rằng, cái máy ảnh Thúy cầm trên tay có giá tới hơn 200 triệu, là chiếc máy ảnh mà bao người mong chụp thử một lần cho nó biết. Nhưng mà…tớ thích vậy đấy, một cô bé nghèo có khi lại đang được làm những việc mà cả triệu người ngoài kia đang mơ ước. Mà cô dạy cũng tốt đấy, tuy rằng ngoài việc mất nét và bị sáng ra thì khuôn đều ổn và đúng chuẩn của cô 

:D. Thúy là một cô bé rất có năng khiếu chụp ảnh. Coi lại ảnh của mình chụp Thúy sung sướng rạng ngời!

Tớ hỏi Thúy, Thúy thích chụp ảnh vậy, liệu lớn lên Thúy có muốn làm nhiếp ảnh gia không? Thúy ngượng nghịu nói có nhưng mà…nhà nghèo quá nên chắc là mơ vậy thì xa vời quá. À, cuộc đời không biết thế nào đâu Thúy ạ, cô cũng như Thúy, chả bao giờ nghĩ mình một ngày sẽ có nhiều chiếc máy ảnh như thế trên người, được đi nhiều nơi như thế, được học nhiều thứ như thế, nhà cô cũng đã rất nghèo để nghĩ rằng lớn lên mình sẽ là một nhiếp ảnh gia hay một đạo diễn, được đi học thật xa với cái học bổng có giá hàng tỉ đồng. Thế mà…bây giờ cô còn phải nhờ Thúy cầm hộ máy đấy 

:D. 
Lại nhớ ra chiếc Mark I, chiếc máy ảnh đầu tiên và đã thay đổi cuộc đời mình. Nó vẫn được sử dụng và vẫn sẽ luôn nhớ ơn và yêu nó mỗi ngày!

Cũng không biết sao bao lần bảo bản thân là cầm ít máy móc trên người thôi đau xương lắm nhưng mà xong lại không kìm lòng được. Mà có một điều bí ẩn và kỳ lạ là sau mấy năm đi học gò lưng về leo lên cái đo chiều cao thì cao lên hẳn 1 cm rưỡi 

=)). 

Biết đâu một ngày mọi máy móc nó sẽ nhỏ lại bằng cái Osmo Pocket nhỉ 

:D. À nhắc tới cái Pocket, cái đó tất cả các cháu được thay phiên nhau quay thử. Về nhà coi lại nhiều footage cười ra nước mắt phết!

Những bức ảnh này là của Thúy chụp, phải recover lại sáng khá nhiều, nhưng cô ưng hết. Rồi một ngày Thúy sẽ có một chiếc máy ảnh của riêng em!

Chụp bằng Leica đều là lấy nét tay theo rangefinder, rất là khó focus. Mà hôm đó lại vội để kịp chiều về Hà Nội nên ít khi dừng lại cho Thúy lấy nét. Nhưng nếu chỉ dừng lại một phát thôi, là Thúy chụp rất đẹp thế này đây
Cả một đàn các cháu từ 2 tuổi đến 13 tuổi cứ lếch thếch đi theo cô khắp núi đồi

Thúy giỏi phết, chụp được đúng cái thần thái của Hà Kin đây này!