#435: Câu chuyện của Toán


Đây là 3 anh em nhà Toán.
Toán ngồi giữa, 6 tuổi, Bên trái là chị Toán: bé Hằng 9 tuổi
Bên phải là em trai Toán: Việt 2 tuổi

Trên Việt còn có hai chị gái lớn nữa, đều bắt đầu bước vào tuổi teen.
Cả 5 chị em Toán đều là dân tộc Tày.

Bố mẹ Toán đều đi làm thuê ở rất xa, một năm có lẽ chỉ về được 1 hoặc 2 lần. Nhà chỉ có bà ngoại đã già, lưng còng rạp xuống đất. 6 bà cháu Toán ở trong một căn nhà sàn ọp ẹp, thông thống bốn bên, lợp và ngăn gió tạm bợ bằng những tấm bạt rách. Thật khó tưởng tượng những ngày tháng rét mướt như vừa rồi, khi ở giữa Hà Nội trong chăn ấm đệm êm còn run người, thì trên miền núi trong ngôi nhà của Toán, còn buốt giá tới mức như thế nào. Trong nhà Toán không hề có bất kỳ một đồ dùng gì có giá trị ngoài chăn màn và quần áo cũ, chỉ có duy nhất một bóng đèn nhỏ lờ mờ để tối 5 chị em ngồi học bài, không có bàn để học nên phải ngồi còng lưng học. 

Việt còn bé bỏng như vậy, chắc bé nhớ Mẹ lắm.

Mấy chị em nhà Toán hầu như chỉ ăn cơm với rau, rất ít khi có thịt. Nếu trưa đã có miếng thịt rồi thì tối sẽ không được ăn nữa. Có ngày bà còng lưng ra đồng cố hớt được 4 con cá nhỏ bằng ngón tay út để làm bữa mặn. 

Nhưng chị em Toán là những đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, hạnh phúc, khỏe mạnh. Và chúng được bao bọc bởi tình yêu thương của cộng đồng, ngay cả người bạn bé xíu ngồi cạnh Toán cũng biết thì thầm tâm sự: “Nhà Toán nghèo lắm, con thương Toán lắm”. 

6 bà cháu Toán chính là nhân vật của câu chuyện Hà Kin sẽ kể cho các bạn bằng một bộ phim nhỏ. Nhưng HK không kể cho các bạn nghe những câu chuyện buồn, những điều bi quan, những sự kêu gọi lòng thương hại. HK muốn kể về những số phận nghèo, nhưng hạnh phúc, biết yêu thương nhau và có sự ấm áp sẻ chia của cộng đồng, và điều chúng cần thực sự là gì?

Có thể bạn sẽ thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều, nhưng không chỉ bạn thấy mình nên yêu quý và trân trọng những gì bạn đang có, mà có thể bạn sẽ biết cách mở rộng tấm lòng hơn để nhìn mọi cuộc sống xung quanh mình bằng những ánh mắt nhiều yêu thương và tích cực hơn.

Mình luôn mong ước về việc bằng những cách nào đó, chúng ta có thể giúp đỡ được những hoành cảnh này, những đứa trẻ này, nhưng không phải bằng những cách ủng hộ vật chất tiền bạc trực tiếp vô tội vạ, mà phải thông qua giáo dục, giáo dục về nhận thức, về kiến thức. Để chúng vẫn không bị đói, bị rét, nhưng chúng vẫn được sống một cuộc sống hết sức vô tư, hạnh phúc, hồn nhiên như chúng đang có hiện tại. Và giáo dục không phải chỉ riêng với chúng, mà với cả cộng đồng xung quanh chúng. Có lẽ ngoài kia cũng có nhiều người có chung mong ước.

Sẽ là những hành trình…! If not me, then who? If not now, then when?

Ảnh: 3 em bé được đưa sang nhà nơi tớ ở trọ ở Quang Bình để quay một buổi nói chuyện nho nhỏ, đây không phải là nhà của các em! Nhà các em thì nghèo lắm, đợi xem phim nha!