Posts in Travel

#303: Vì sao chúng ta phải “đi” và vì sao chúng ta sẽ lớn lên – Phần 1

Phần 1: Đạt được những chỉ tiêu lớn một cách kỳ diệu và chuyến đi lớn đầu tiên đầy trục trặc. (Ảnh – 10 phút trước khi bị tai nạn) Sớm nay,  dưới nhà vang lên bản nhạc của dãy núi Grand Canyon từ cây sáo gỗ sồi của người da đỏ. Lúc đó tớ vẫn còn đang trong giấc ngủ mơ màng, hình ảnh Sedona đỏ rực lúc hoàng hôn tự nhiên hiện lên, vẫn nguyên cái cảm giác cầm máy ảnh đi dép lê bò lết lên đỉnh… Read More

Read More

#301: Up date tình hình

Nhận được offlines và email của bạn kêu nhớ Hà Kin lắm. Mặc dù vẫn update khá đều trên fb, mới nhớ ra là á, có phải ai cũng vào fb và vào được fb đâu, thế nên lại mau chóng quay lại blog thôi. Tình hình mới nhất là tớ đã sắp về nhà, chuyến đi tới Chicago là last destination đã bị cut short và chuyển thành Virginia, lý do là hai bác nhớ cháu ngoại quá chịu không nổi, hihihi. Mà tớ thì việc cũng tồn đọng… Read More

Read More

#298: Will be back

Dạo này tớ liên tục cập nhật ở facebook: www.facebook.com/hakinpage Lý do là vì hành trình của tớ đi dày đặc và chỉ kịp post một cái ảnh và video lên mỗi ngày vào fb, chứ 0 viết được bài dài. Thế nên mọi người cứ tranh thủ vào hakinpage của tớ nhé. Rồi từ từ tớ sẽ update lai đều đặn khi hành trình kết thúc nhé! Nhiều chuyện và ảnh vô hạn! Muah muah!!!!

Read More

#297: Giấc mơ trưa của Hà Kin

Tặng bồ đấy bồ ơi! Em nhớ mình đang đi ngược trở lại trên một con đường đầy bụi và gió. Những vệt nắng vàng rơi thấm óng ánh trên vạt tóc bay. Anh có cho em một chút mơ màng trong ngày hôm nay? Chiếc lá hình trái tim hiện ra từ một nơi nào đó. Đôi mắt em hoe đỏ vì bóng mờ che khuất ở phía xa. Mặt trời lên quá đỉnh đầu, nắng gắt ôm lấy em và cơn gió lạ kỳ thổi bay chiếc lá…. Read More

Read More

#295: Tớ…lại lên đường đây!

Phù, cuộc đời tớ chả bao giờ suôn sẻ là sao? Hôm nay tớ đã lại lên đường, mỗi tội máy bay delayed cho tới hơn 4 tiếng đồng hồ. 0 có việc gì làm đi ra đi lại thăm anh William Cường mấy lần rơi mất tiêu cả boarding card. Chuyến đi Ohio hôm nay là chuyến đi thứ 41 trong vòng 10 tháng trở lại đây, và là chuyến đi bị delayed lần thứ 20. Má ơi nhưng hôm nay 4 tiếng thì đúng là lâu nhất, mà… Read More

Read More

#291: Ah…..đi đi đi….

(Tường Berlin) Hôm nay nhớ blog quá, nên ngồi viết vài dòng vậy. Đáng nhẽ hôm qua hưng phấn hơn rất nhiều và muốn viết lắm lắm, đặc biệt là lúc ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ ngoài trời đêm để chờ lên tàu đi Roma, sao mà muốn viết gì đó thế. Mỗi tội, hic, không dám mở máy ra trước nơi công cộng trên đất Ý, nghe dọa đủ, mà cũng suýt bị mấy vố nên đành ngồi ôm cái máy và một đống đồ, mắt thao láo… Read More

Read More

#290: Mình đã tới Paris!

Đến phút cuối còn bị bỏ bom từ Đức đi Paris – nhưng may lại có cứu tinh chứ. Mà tới giữa Paris mà 0 có một tí gì liên lạc với bất kỳ ai, ly kỳ lắm nhé, hehe. Nhưng kịp đi chơi đây rồi! Chụp trộm từ rất rất xa, tình cờ nhìn thấy Đi chơi cái đã nhe!

Read More

#289: Euro trip: 1. Amsterdam – Ngày đầy rác!

Tớ tới Amsterdam vào một ngày lạnh lẽo tàn bạo. Nhưng được cái….đầy rác. Được ở đây nghĩa là, chả phải lúc nào nó cũng đầy rác thế này.  Để tớ kể cho mà nghe! Tớ tới Ams vào một buổi chiều, sau khi đi xong vườn hoa Keukenhof rực rỡ. Lúc đứng ở cái bến xe bus, tình cờ nhìn vào trong bến, thấy….bẩn bẩn, cốc chai giấy ăn rơi toe toét. Tớ mới nghĩ: “Ủa, thế nà sao? 0 ngờ New York gọi chỗ này bằng cụ í!”…. Read More

Read More

#288: Những khoảnh khắc Việt Nam – my special entry

Công nhận là từ lúc tớ hứa hẹn về món quà “đặc biệt” cho tới tận bây giờ thì đúng là….lâu thật, dễ phải…72 tiếng chậm í mọi người nhờ? Nhưng muh….thông cảm nhé, bởi vì có một vài chuyện nảy sinh ngoài dự kiến nên tớ bị chậm. Đáng nhẽ entry phải lên vào đúng ngày sinh nhật của Mẹ, là ngày 18/5. Tại gió rét và mưa dầm châu Âu khiến tớ bị chậm đấy. Năm nay là năm giá rét rất bất thường vào đầu hè ở… Read More

Read More

#286: Yay, tớ đã lên đường….

Haha, đúng là phải dễ tới mấy năm rồi mình mới viết blog ấy. Tớ vừa mới ngủ dậy sau 12 tiếng. Tỉnh dậy thấy mình đã đang ở một khu làng nhỏ cực kỳ đẹp có tên là  Osenau, khu của những sáng lập viên hãng thuốc Bayer (trong đó nổi nhất là có Aspirin ấy) ở tận nước Đức xa xôi. Cái căn phòng tớ ở cũng đẹp ơi là đẹp, tóm lại là cả cái biệt thự tớ đang được ở cũng đẹp. Tóm lại là đẹp… Read More

Read More