Posts tagged Truyện

#180: Bóng – Phần 14

Note: Cho những ai đọc entry này từ Feed của facebook – Click vào tiêu đề của cái note này, rồi bấm View Original Post để đọc tiếp! NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK 12. Từ bóng tối ra ánh sáng Người đồng tính nào cũng luôn luôn phải đối mặt với những dằn vặt nội tâm: mình là ai, mình thuộc giới tính nào, mình phải sống thế nào, mình muốn gì? Khi không biết mình là ai, người ta hoảng loạn, khi phát hiện ra bản thân mình thì… Read More

Read More

#173: Bóng – Phần 13

(Đừng lo, tranh vẽ thôi mà!) NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK Trả lại giới tính cho em! Hồi tôi còn nhỏ, thông tin trong xã hội thiếu thốn, chẳng ai hiểu đồng tính là thế nào, thậm chí chưa có khái niệm đó. Tôi nhớ người ta hay gọi chung những người đồng tính luyến ái bằng cụm từ “ái nam ái nữ”, hoặc “đồng cô”. Đồng cô trong mắt dư luận là một cái gì cực xấu xa, dị hợm: đàn ông nhưng ăn nói thẽ thọt, tác phong… Read More

Read More

#160: Bóng – Phần 12

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK Những chuyện cười ra nước mắt Thế giới đồng tính luôn có một nghìn lẻ một chuyện mà các bạn – những người bình thường – không thể hình dung nổi. Một cô bóng lộ bạn tôi từng cằn nhằn: – Cái thằng khốn ấy, mình tha thướt thế này mà nó lại bảo mình trông như cầu thủ bóng đá. Cô khác lại cong môi lên chửi: – Vô duyên không thể tả được, cả buổi nói chuyện với mình, nó cứ nằng nặc… Read More

Read More

#145: Phần 11

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK Ở khu “phố Tây” quanh Bờ Hồ, những Hàng Bè, Hàng Bạc, Bảo Khánh, Ngõ Huyện v.v…, có hàng chục cửa hàng và quán café bán đồ lưu niệm cho Tây. Có lần tôi tìm được một chiếc áo phông màu đen, trên ngực in hàng chữ trắng hai thứ tiếng Anh – Việt rất ấn tượng: I don’ want shoeshine photos cyclos beggars Go away! Tôi không muốn đánh giày ảnh xích lô ăn xin Làm ơn đi cho! Ông chủ quán cho tôi… Read More

Read More

#140: Bóng – Phần 10

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK Nhiệm vụ bất khả thi Cuộc đời tôi nếu cô đọng lại thành một từ, thì nó chỉ có thể là chữ “tình”. Cả đời mình, long đong lận đận, chìm chìm nổi nổi, cũng vì xoay quanh một chữ “tình”. Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu, cái kẻ dành cả đời mình đi tìm tình yêu, tìm một nửa khuyết để ghép vào cái nửa không lành lặn của chính bản thân hắn, đến dốc cuối của cuộc đời, mới nhận ra rằng người… Read More

Read More

#139: Bóng – Phần 9

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK 8. “Đánh trận giả” – Em ơi, em cứu chị… – Có chuyện gì thế chị? – Chị khổ lắm. Đến con bé giúp việc nhà chị nó cũng còn sướng hơn chị. – Sao thế chị? – Chồng chị… Chồng chị nó không ngoại tình, nhưng mà, em ơi, nó… nó có quan hệ với nam giới! Nó thích đàn ông! Nửa giờ sau cuộc điện thoại, người phụ nữ đó đã ngồi trước mặt tôi. Khuôn mặt thất sắc, đôi mắt vẫn còn… Read More

Read More

#138: Bóng – Phần 8

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK 7. Tình xa Là gay, không có nghĩa là cuộc đời dừng lại trước mắt tôi. Dòng đời chỉ trở nên chậm lại mà thôi. Chậm một cách tương đối, do những suy ngẫm không thôi về kiếp sống, do sự tự ý thức đau đớn về khác biệt của bản thân mình… Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và khi ở độ tuổi hai mươi, lúc vừa phát hiện ra sự thật về giới tính, tôi luôn vật vã với câu hỏi về… Read More

Read More

#137: Bóng – Phần 7

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK 6. Khi thủy triều dâng… Sau những rung động tuổi dậy thì với Deyanov, rồi với Ngọc, khuynh hướng luyến ái trong tôi hình thành càng ngày càng rõ nét hơn. Cho đến năm hai mươi tuổi, tôi đã hiểu rằng mình yêu đàn ông hơn yêu phụ nữ. Nhưng con người yếu đuối, đa sầu đa cảm chỉ thật sự bắt đầu vai trò chủ đạo của nó, dẫn dắt toàn bộ cuộc đời tôi qua hết non sầu này đến bể lụy nọ,… Read More

Read More

#136: Bóng – Phần 6

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK Sóng ngầm Dân bóng nhiều người tin vào sự tồn tại của cõi âm hay một thế giới tâm linh nào đấy. Họ rất chăm chỉ cúng lễ, hay lên chùa dâng hương, đi tìm một chỗ dựa tinh thần cho mình. Tôi cũng thích vào chùa, thỉnh thoảng có đi hầu đồng và xem bói – tử vi, tướng số, bói bài Tây. Lá số tử vi của tôi là tuổi Bính Ngọ, nam mệnh, Thiên Hà Thủy. Vẫn là nam mệnh. Không hiểu… Read More

Read More

#135: Bóng – Phần 5

NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK Tuyệt vọng Từ hôm ấy, tôi gọi điện xuống Nam Định, Nhân không nghe máy nữa. Nhà bà Tiêu hàng xóm nhận điện, lúc nào cũng bảo một câu rằng Nhân đi vắng. Tôi lại lồng lộn, tức không chịu nổi. Tôi nói với bà Tiêu: “Cô ơi cô, cháu làm trên Hà Nội. Thằng Nhân nó làm cùng chỗ cháu. Nó hư hỏng lắm cô ạ. Không biết bây giờ về nhà thì nó thế nào, chứ ở trên này, nó nghiện ngập đấy,… Read More

Read More